Đôi lúc tôi ước cô ta im mồm để tôi được yên thân mà đi. Nhưng tôi đói tin
tức, tin gì cũng được; cho dù là tin giả, cũng phải có ý nghĩa gì đó.
Đã đến thanh chắn đầu tiên, cũng giống ở công trường làm đường, hay đặt
ống nước: một thanh gỗ sơn vàng-đen chéo nhau, một hình bát giác đỏ
“Stop”. Gần ngách qua có mấy cái đèn lồng, không thắp vì chưa tối. Trên
cao kia, tôi biết, có đèn pha, gắn vào trụ điện thoại, phòng khi khẩn cấp, và
có người cầm súng máy trong vọng gác hai bên đường. Tôi không nhìn thấy
đèn pha và vọng gác, bởi có cánh che. Tôi chỉ biết là có chúng.
Đằng sau thanh chắn, gần ngách qua hẹp, đang đợi chúng tôi, có hai người,
mặc cảnh phục xanh Vệ binh Đức tin, cầu vai và mũ có phù hiệu: hai thanh
gươm bắt chéo, dưới là một tam giác trắng. Các Vệ binh không phải là lính
chiến. Họ làm việc tuần cảnh và các phận sự lặt vặt khác, đào xới vườn cho
Phu nhân Chủ soái chẳng hạn, và họ không ngu đần thì cũng già lão, què
quặt hay quá non nớt, trừ những kẻ là Con mắt ẩn thân.
Hai người này thuộc loại chim non: một người râu mới lún phún, người kia
mặt còn sần sùi. Vẻ măng tơ ấy dễ khiến mủi lòng, nhưng tôi biết không
được phép bị lừa. Đám trẻ thường là đám nguy hiểm nhất, cuồng tín nhất,
táy máy súng ống nhất. Chúng chưa học được thế nào là tồn tại qua thời
gian. Cần phải thận trọng với chúng.
Tuần trước chúng đã bắn một người đàn bà, ngay gần đây. Một chị Martha.
Chị ta lóng ngóng trong nếp áo, tìm giấy thông hành, và chúng nghĩ chị lần
tìm một quả bom. Chúng nghĩ chị là đàn ông giả dạng. Đã từng có những
vụ như thế rồi.
Rita và Cora biết chị ta. Tôi nghe họ nói chuyện đó, trong bếp.
Làm việc phải làm thôi, Cora nói. Bảo vệ an toàn cho những đứa mình.
Chỉ chết là an toàn nhất, Rita rít lên. Chị ta chỉ lo việc mình. Không việc gì
phải bắn. Đấy là tai nạn, Cora nói.
Quên câu đó đi, Rita nói. Cái gì cũng được tính toán cả.
Tôi nghe chị đập nồi niêu loảng xoảng, trong bồn rửa.