Ời, dù sao thì người ta cũng phải nghĩ kỹ trước khi thổi bay cái nhà này,
Cora nói.
Như nhau cả thôi, Rita nói. Chị đó rất cần cù. Chết như thế quá tệ.
Có nhiều cái tệ hơn nhiều, Cora nói. Ít ra cũng nhanh gọn.
Là ý cô thôi, Rita nói. Tôi thà có thêm thời gian, trước một chút chẳng hạn.
Sắp đặt đâu đấy đã.
~
Hai Vệ binh trẻ chào chúng tôi, đưa ba ngón tay chạm vành mũ. Chúng tôi
được dành cho nghi thức thế đấy. Họ phải tỏ lòng tôn kính, trước nhiệm vụ
của chúng tôi.
Chúng tôi xuất giấy thông hành, từ túi khóa kéo trong ống tay áo rộng, giấy
được soát và đóng dấu. Một người vào vọng gác bên phải, nhập mã số
chúng tôi vào máy Kiểm vi tính.
Khi trả lại giấy, cậu gác để ria màu vỏ đào nghiêng đầu tìm cách nhìn vào
mặt tôi. Tôi hơi ngửng lên một chút, để giúp, và cậu ta nhìn vào mắt tôi
cũng như tôi nhìn mắt cậu, và má cậu ta ửng đỏ. Mặt cậu dài và rầu rĩ, như
một con cừu, nhưng mắt tròn to như chó, giống spaniel tai rủ chứ không
phải chó săn terrier. Da cậu trắng nhợt và trông mỏng manh muốn bệnh,
như da non vết sẹo đang liền. Thế nhưng tôi vẫn hình dung đặt tay mình lên
đó, lên khuôn mặt để trần. Cậu ta quay đi trước.
Sự kiện ấy, vi phạm nho nhỏ ấy, quá nhỏ đủ để không ai phát hiện ra, nhưng
những khoảnh khắc như thế là phần thưởng tôi giữ riêng mình, như kẹo
từng giấu giếm, hồi còn nhỏ, ở đáy ngăn kéo. Chúng là cơ hội, là những lỗ
khóa tí xíu nhòm ra ngoài.
Nếu như tôi tới ban đêm, khi cậu trực một mình – dù cậu sẽ không bao giờ
được hưởng sự cô độc đó – và cho phép cậu vào bên trong đôi cánh trắng?
Nếu như tôi tuột bỏ tấm liệm đỏ này phô mình cho cậu, cho họ, trong ánh
đèn lồng như có như không? Hẳn đôi lúc họ cũng phải nghĩ đến điều này,
trong cuộc đứng canh vĩnh cửu sau thanh chắn, không ai đi qua bao giờ