ngoài những Chủ soái Tín hữu trong xe hơi đen dài ầm ì, những Phu nhân
màu lam và các cô con gái trùm mạng trắng cần mẫn trên đường tới Cứu
chuộc hay Nguyện cải, hoặc các chị Martha màu lục lùn tì, hoặc các xe Vận
sinh thi thoảng qua, hoặc những Tùy nữ đỏ, đều đi bộ. Hoặc đôi lúc một
chiếc xe thùng sơn đen, bên sườn sơn trắng Con mắt có cánh. Các cửa xe
đều lắp kính mờ, mấy người ngồi ghế trước mang mục kỉnh đen: mù mịt
nhân đôi.
Xe thùng hẳn nhiên lặng lẽ hơn các xe còn lại. Khi chúng đi qua, chúng tôi
nhìn lánh đi. Nếu có tiếng động trong xe, chúng tôi vờ không nghe thấy.
Tim ai mà hoàn thiện đâu.
Khi có xe thùng đen tới chốt kiểm soát, người ta phẩy tay cho đi thẳng qua.
Các Vệ binh không muốn liều ngó vào trong, tìm bới, ngờ vực uy quyền
của chúng. Họ nghĩ gì cũng thế thôi.
Là nếu họ có nghĩ; nhìn họ thì không đoán được.
Nhưng nhiều khả năng họ không nghĩ về quần áo trút lại trên bãi cỏ. Nếu có
nghĩ đến cái hôn, hẳn họ phải nghĩ ngay sang đèn pha đang chiếu, sang phát
súng trường. Họ chuyển nghĩ về bổn phận và về viễn cảnh thăng lên Thiên
sứ, và biết đâu được cho phép kết hôn, và rồi, nếu kiếm đủ quyền lực và
sống tới đủ già, được phát riêng một Tùy nữ cho mình.
~
Cậu có ria mở ngách bộ hành nhỏ và lùi lại, tránh thật xa khỏi đó, và chúng
tôi qua. Chân đi xa dần nhưng tôi biết họ đang nhìn, hai gã đàn ông trẻ, còn
chưa được phép đụng tới đàn bà. Bù lại họ vuốt ve bằng mắt và tôi đánh
hông một chút, cảm thấy chiếc váy phồng đỏ cuộn lên quanh thân. Không
khác gì le lưỡi sau rào chắn hay nhử chó bằng khúc xương quá tầm xích, và
tôi tự ngượng vì làm thế, bởi những chuyện này đâu phải lỗi của hai người
này, họ còn quá trẻ.
Rồi tôi phát hiện ra mình hoàn toàn không ngượng. Tôi nhấm nháp cảm
giác quyền lực; quyền lực của một khúc xương, thụ động, nhưng sờ sờ
trước mũi. Tôi cầu cho chỉ cần nhìn chúng tôi họ đã cương lên và phải cọ