5
Mang theo phiên bản, tôi đi trên phố. Dù đã ra ngoài khu ở của các Chủ
soái, ở đây cũng có nhà lớn. Trước cửa một ngôi nhà, có một Vệ binh đang
đẩy máy xén cỏ. Bãi cỏ gọn gàng, mặt tiền choáng lộn, được tu bổ thường
xuyên; trông như những bức tranh lộng lẫy in trong các tạp chí nhà- vườn-
nội thất ngày xưa. Cũng cùng sự thiếu vắng con người, cùng vẻ thiu thiu
ngủ. Đường phố gần như bảo tàng, hay như trong một mô hình thành phố
dựng lên để trưng bày xưa người ta sống ra sao. Cũng như những bức tranh
kia, những bảo tàng kia, những thành phố kia, trẻ con không có mặt.
Đây là trái tim Gilead, nội chiến tranh không thể xâm nhập tới, trừ qua ti
vi. Đường biên ở đâu không rõ, cái đó thường xê dịch, tùy theo các đợt tấn
công và phản công; nhưng trung tâm thì ở đây, không bao giờ di dịch. Nước
cộng hòa Gilead, dì Lydia bảo, không có biên giới. Gilead nằm trong chúng
ta.
Các bác sĩ từng sống ở đây, cả luật sư, giảng viên đại học. Giờ thì không
còn luật sư, trường đại học cũng đóng cửa rồi.
Luke và tôi thường sóng bước bên nhau, đôi lần, trên những phố này.
Chúng tôi thường nói chuyện mua một ngôi nhà như ở đây, một nhà cổ thật
to, sang sửa lại. Sẽ có cả vườn, trồng đu cho các con. Chúng tôi sẽ có con.
Dù biết xác suất thực hiện những xa xỉ đó là khá thấp, chúng tôi vẫn ưa nói
về nó, một trò giải khuây Chủ nhật. Thứ tự do ấy giờ cảm giác như phi
thực.
Tới góc đường chúng tôi rẽ vào đường lớn, xe cộ dày hơn. Xe hơi bon
qua, phần lớn màu đen, một sốxám và nâu. Thêm nhiều đàn bà mang giỏ,
một số đồ đỏ, một số lục xỉn màu Martha, một số mặc áo sọc, đỏ và lam và
lục và rẻ tiền và gọn vải, lối đàn bà của dân nghèo. Vợ cần kiệm, đấy là tên
gọi họ. Những đàn bà này không được phân thành phận sự khác nhau. Họ