Anh nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn anh. Anh có khuôn mặt kiểu Pháp, gầy
guộc, tưng tửng, toàn góc với cạnh, mép nhăn nhăn khi cười. Anh rít điếu
thuốc một hơi cuối, buông rơi xuống đường, giẫm chân lên. Anh bắt đầu
huýt sáo. Rồi nháy mắt.
Tôi cúi gằm xuống và xoay đầu để đôi cánh trắng che mất mặt, tiếp tục
bước. Anh ta vừa đánh liều, nhưng để làm gì chứ? Nếu tôi mách lại thì sao?
Có thể chỉ là anh tỏ ra thân thiện. Có thể anh thấy vẻ mặt tôi và tưởng nhầm
nguyên do. Thực ra tôi chỉ thèm điếu thuốc lá.
Có thể là phép thử, xem tôi đáp lại thế nào.
Có thể anh ta là một Con mắt.
~
Tôi đẩy cổng rồi khép lại sau lưng, nhìn xuống mà không ngoái lại. Vỉa hè
gạch đỏ. Đó là khung cảnh tôi tập trung vào, một cánh đồng quả trám, hơi
võng xuống chỗ nào đất bên dưới bị lõm, sau nhiều thập kỷ sương giá mùa
đông. Gạch đã ngả màu, nhưng trông tươi và sạch. Vỉa hè được quét tước
kỹ hơn xưa.
Tôi đi đến góc đường đứng đợi. Trước tôi không giỏi đợi. Cả những ai chỉ
đứng mà đợi, họ cũng phụng vụ Người, dì Lydia bảo thế. Dì bắt chúng tôi
thuộc lòng. Dì còn nói, Không phải các cô sẽ làm được cả. Vài cô sẽ rơi
xuống đất cằn hay bụi gai. Vài cô chỉ bắt rễ hờ. Trên cằm dì có nốt ruồi cứ
đưa lên đưa xuống khi dì nói. Dì bảo, Hãy coi mình là hạt giống, và khi đó
giọng dì rủ rỉ như đồng lõa, như những cô giáo ba lê cho trẻ con ngày xưa,
khi nói, Giơ tay lên nào, hãy vờ như ta là cây.
Tôi đứng ở góc đường, vờ như tôi là cây.
~
Một hình thù, vận đồ đỏ mặt khuất sau cánh trắng, một hình thù giống tôi,
một người đàn bà không sắc thái mặc áo đỏ tay mang giỏ, đi dọc hè phố
gạch về phía tôi. Cô tới chỗ tôi và cả hai chăm chú nhìn mặt nhau, đưa mắt
nhìn cuối đường hầm vải trắng bọc lấy mình. Đúng là cô ấy.