XI - Đêm
30
Đêm xuống. Hay là vừa đổ xuống. Tại sao lại xuống, mà không phải lên,
như bình minh? Mà nếu nhìn về Đông, lúc hoàng hôn, sẽ thấy đêm dâng
lên, không phải xuống; đêm tối thăng thiên, từ chân trời mọc lên, như mặt
trời đen sau màn mây. Như khói từ lưới lửa khuất tầm mắt, một đường lửa
ngay dưới đường chân trời, đồng cỏ cháy hay là thành phố chăng. Có thể
đêm xuống vì đêm nặng, tấm màn dày kéo lên che mắt. Chăn bằng len. Tôi
ước mình nhìn được trong bóng tối, tốt hơn bây giờ.
Ừ thì đêm vừa đổ xuống. Tôi cảm thấy nó đè ngang mình như đá tảng.
Gió không có. Tôi ngồi bên cửa sổ nửa mở, màn túm lại vì ngoài kia không
ai, không cần đoan trang, khoác tấm váy ngủ, tay dài kín mít cả trong hè,
bảo vệ chúng tôi khỏi cám dỗ của xác thịt chính mình, ngăn chúng tôi tự
đưa tay trần quấn riết quanh thân. Không gì chuyển động dưới ánh trăng
lùng sục. Hương hoa trong vườn xông lên như nhiệt cơ thể, chắc phải có
hoa nở đêm, mùi nặng quá. Tôi gần như nhìn thấy được nó, phát xạ đỏ tứ
phía, dập dờn dâng lên như không khí trên lớp hắc ín đường cao tốc ban
trưa.
Tít dưới, trên bãi cỏ, có bóng người nhô ra từ vệt bóng tối dưới cây liễu,
bước qua khoảng sáng, cái bóng dài bám sát gót chân. Là Nick, hay là ai
khác, một ai không hề quan trọng? Người đó dừng lại, nhìn lên cửa sổ này,
tôi nhìn thấy khuôn mặt dài trăng trắng. Nick. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi
không có hoa hồng mà tung, anh ta không có đàn. Nhưng cái đói thì vẫn
thế.
Tôi không thể dung dưỡng nó. Tôi kéo tấm rèm bên trái rơi xuống giữa
đôi bên, che ngang mặt tôi, và sau một khắc anh bước tiếp, vào vùng khuất
mắt sau góc nhà.