Có thể cho nhà ai đó. Nhà hàng xóm chẳng hạn. Ngay khi nói, tôi đã
nhận ra ý kiến thật là ngu ngốc.
Anh sẽ lo chuyện đó, Luke nói. Và vì anh nói chuyện đó chứ không phải
nó, tôi biết ý anh là giết nó đi. Đấy là việc phải làm trước khi giết, tôi nghĩ.
Đầu tiên phải tạo ra một chuyện, ở chỗ vốn không có gì. Ra tay trước, trong
đầu, rồi thực hiện trong hiện thực. Thì ra người ta làm vậy, tôi nghĩ. Hình
như tôi chưa từng biết vậy trước giờ.
Luke tìm ra con mèo, đang ẩn dưới gầm giường. Chúng lúc nào cũng
biết. Anh mang nó vào gara. Tôi không biết anh đã làm gì, không bao giờ
hỏi. Tôi ngồi trong phòng khách, tay đặt trong lòng. Lẽ ra tôi nên ra cùng
anh, nhận lấy trách nhiệm nho nhỏ ấy. Lẽ ra ít nhất tôi nên hỏi anh chuyện
đó, về sau, để anh không phải gánh một mình; bởi sự hy sinh nhỏ ấy, sự thủ
tiêu tình yêu ấy, cũng là vì cả tôi.
Một trong những việc họ làm là thế. Họ bắt người ta giết, bên trong
mình.
Cũng vô nghĩa, như sau tôi thấy. Tôi không biết ai đã báo. Có thể là một
hàng xóm, khi thấy xe chúng tôi lê khỏi cổng nhà buổi sáng, linh tính xui
khiến, bỏ nhỏ chúng đi kiếm lấy sao vàng trên một danh sách ở đâu đó.
Thậm chí có thể là người đã kiếm hộ chiếu cho chúng tôi; tội gì không ăn
lấy hai lần? Biết đâu, chính họ, cắt đặt những kẻ làm hộ chiếu, giăng lưới
chờ những kẻ khờ. Con mắt Chúa rảo khắp hoàn cầu.
Bởi họ đã đón sẵn chúng tôi, đang chờ đợi. Giờ khắc bội phản là tệ nhất,
giờ khắc khi người ta biết chắc mười mươi rằng mình đã bị phản bội: rằng
có một con người khác đã mong cho mình ngần ấy sự dữ.
Như trong phòng thang máy đứt xích neo trên. Rơi, rơi mãi, không biết
lúc nào đâm xuống đất.