Có nhiều kẻ sẽ hưng phấn quá đà. Tê mê đắm đuối trong nỗi nhục. Có
nhiều kẻ sẽ rên rỉ khóc lóc.
Biến mình thành trò hề chẳng ích gì đâu, Janine, dì Lydia bảo.
Tôi ngôi nguyên mà cầu nguyện, bên cửa sổ, nhìn qua tấm rèm ra khu
vườn vắng ngắt. Còn không thèm nhắm mắt. Ngoài kia hay trong đầu tôi,
cũng tăm tối như nhau. Hay là sáng như nhau.
Chúa tôi. Đương ngự ở Nước trời, nghĩa là chính nằm trong tôi.
Tôi ước gì người cho tôi biết Danh Người, nghĩa là tên thật ấy. Nhưng
Người cũng được, không hề gì.
Tôi ước gì biết được Người tiên liệu những gì. Nhưng dù là gì nữa, hãy
giúp tôi vượt qua, tôi xin. Dù cho có thể không phải là việc Người làm;
không phút nào tôi tin những chuyện đang xảy ra ngoài đó là ý Người.
Tôi có đủ bánh ăn hàng ngày, sẽ không mất thời giờ vào chuyện đó. Đó
không phải là vấn đề chính, vấn đề là làm sao nuốt nổi mà không chết
nghẹn.
Giờ đến bài tha thứ. Không cần lo tha thứ tôi lúc này. Còn nhiều việc
quan thiết hơn. Ví như: gìn giữ những người còn lại an toàn, nếu họ đang
được an toàn. Đừng bắt họ đau đớn quá. Nếu họ phải chết, hãy làm thật
nhanh. Người có thể ban cho họ một Thiên đàng cũng được, chúng tôi phải
nhờ Người chuyện đó. Còn Địa ngục, chúng tôi đủ sức tạo lấy cho mình.
Tôi đoán đáng phải nói tôi tha thứ cho mọi kẻ đã gây ra chuyện đó, cũng
như mọi chuyện họ đang làm. Tôi sẽ thử, nhưng thật không dễ.
Tiếp là bài cám dỗ. Ở Trung tâm, cám dỗ là bất cứ gì vượt quá ăn và
ngủ. Biết đã là cám dỗ. Điều gì không biết thì không cám dỗ cô, dì Lydia
thường bảo thế.
Có thể tôi không hẳn muốn biết đang xảy ra những gì. Có thể tôi thà
không biết còn hơn. Có thể tôi không đủ sức biết. Cuộc Sa ngã tổ tông, là sa
ngã từ dốt nát sang hiểu biết.