XII - Cung Jezebel
31
Mỗi tối lên giường nằm tôi lại nghĩ, Sáng mai mình sẽ tỉnh dậy trong nhà
mình và mọi sự lại trở về như trước.
Sáng nay cũng không.
Tôi mặc đồ vào, quần áo mùa hè - vần còn đang mùa hè, thời gian như
đã đứng lại ở mùa hè. Tháng Bảy, những ngày ngột ngạt và đêm hầm hập,
khó mà ngủ được. Tôi để ý đếm thời gian. Tôi vạch lên tường, mỗi ngày
một vạch, thêm đường cắt ngang khi đủ bảy. Nhưng để làm gì, đây không
phải án tù; chẳng có hạn nào để qua và kết toán cả. Mà dù sao, tôi chỉ cần
mở miệng hỏi, là biết hôm nay ngày nào. Hôm qua mùng bốn tháng Bảy,
tức Lễ Độc lập một thời, trước khi bị hủy. Đâu đó giữa tháng Năm sẽ là
Ngày của Mẹ, cái đó vẫn còn. Dù lúc trước không chỉ gói gọn trong sinh
nở.
Nhưng tôi tính ngày theo trăng. Âm lịch, không phải dương lịch.
Tôi cúi mình xỏ đôi giày đỏ; bây giờ nhẹ hơn, với những rãnh xẻ dè dặt,
dù không táo bạo đến như xăng đan. Gập người lại là một nỗ lực thực sự:
dù vẫn tập tành, tôi cảm thấy được cơ thể mình đang dần đình công, cưỡng
lại. Đấy chính là cách tôi vẫn hình dung đàn bà lúc về già, già lắm. Tôi còn
cảm thấy mình đi đứng cũng y vậy: lưng khọm xuống, cột sống uốn thành
dấu hỏi, xương rút hết canxi lỗ chỗ như đá vôi. Ngày còn trẻ, tưởng tượng
tuổi xế chiều, tôi nghĩ, Biết đâu mày sẽ biết trân trọng hơn khi không còn
mấy thời gian. Tôi quên không tính đến sức lực giảm sút. Có những ngày
tôi quả biết trân trọng hơn, trứng, và hoa, nhưng rồi tự cười mình chỉ đang
lên một cơn ủy mị, óc tráng bốn màu nhờ nhờ, như thứ bưu thiếp “hoàng
hôn tươi đẹp” ngày xưa đầy rẫy ở California. Những trái tim cán bóng.