Hiểm họa để xám mờ.
Giá có Luke đây, trong phòng khi tôi mặc áo, để tôi được cãi cọ với anh.
Nghe kỳ quặc, nhýng tôi muốn thế. Ðýợc ðôi co xem ai dọn bát vào máy
rửa, ðến lýợt ai phân loại ðồ giặt, cọ nhà vệ sinh; một chi tiết thýờng ngày
vặt vãnh giữa vận động lớn lao của vạn vật. Thậm chí chúng tôi từng cãi
nhau cả về chuyện ấy, vặt vãnh hay to tát. Giờ thấy xa xỉ làm sao. Dù cũng
không phải thường xuyên như thể. Hồi này tôi phác thảo từng chương hồi
cãi cọ, trong đầu, kể cả cảnh làm hòa tiếp theo.
Tôi ngồi trong ghế, vòng hoa trên trần bồng bềnh trên cao, một vầng hào
quang đông cứng, một số không. Lỗ hổng trong vũ trụ nơi ngôi sao vừa nổ.
Vòng sóng trên mặt nước, hòn đá vừa ném vào. Tất cả những thứ tròn và
trắng. Tôi chờ ngày trải ra, chờ trái đất quay, theo mặt tròn chiếc đồng hồ
lòng lim dạ sứa. Những ngày hình học, quay vòng lại vòng, trơn như bôi
mỡ. Mồ hôi đã lấm tấm môi, tôi đợi, đợi sự đến của quả trứng không trốn
nổi, sẽ hâm hẩm như phòng và có một màng xanh trên lòng đỏ lại thêm hơi
có vị lưu huỳnh.
Vẫn hôm nay, muộn hơn, cùng Ofglen, giờ mua sắm thường lệ:
Chúng tôi tới nhà thờ, như thường lệ, ngắm mấy nấm mộ. Rồi tới Bức
tường. Hôm nay chỉ có hai người: một tín đồ Công giáo, tuy không phải
linh mục, cổ đeo thập tự lớn ngược, và người kia một tông phái khác tôi
không nhận ra. Cái xác chỉ đánh dấu chữ J, màu đỏ. Không phải Do thái, sẽ
là sao vàng kia. Mà dù gì cũng chẳng còn mấy người Do thái. Họ đã được
tuyên bố là Con cháu Jacob, họ đặc biệt, họ có quyền lựa chọn. Họ có thể
cải giáo hoặc di cư sang Israel. Phần lớn đã di cư, nếu bản tin tin được. Tôi
đã thấy một tàu chở đầy người, trên ti vi, cúi người qua thành tàu, đồ đen,
mũ đen và râu dài, cố trông càng ra dáng Do thái càng hay, những trang
phục đào ra từ đời cố tổ, đàn bà quấn khăn kín đầu, tươi cười vẫy vẫy, tuy
đúng là có hơi cứng nhắc, như đang phô phang; một cảnh khác, đám giàu có