Moira cười; cô lúc nào cũng cười được. Quái vật phương xa, cô nói.
Chúng tôi đứng nhìn tòa nhà một lúc, dựa vào hình dáng nó gần như một
nhà thờ, một đại giáo đường. Ofglen nói, “Tôi nghe nói các Con mắt tiệc
tùng ở đây.”
“Ai nói thế?” tôi hỏi. Quanh đó không người, chúng tôi nói năng thoải
mái hơn, nhưng theo thói quen vẫn hạ giọng.
“Mạng lưới,” cô nói. Cô ngưng lại, nhìn xéo sang, tôi cảm thấy vệt trắng
rung rinh khi đôi cánh động đậy. “Có một mật khẩu,” cô nói.
“Mật khẩu?” tôi hỏi. “Làm gì?”
“Để tìm ra được,” cô nói. “Ai trong, ai ngoài.”
Dù chưa thấy rõ liệu có ích gì cho mình, tôi vẫn hỏi, “Vậy là gì?”
“Mayday,” cô nói. “Tôi đã thử với cô một lần còn gì.” “Mayday,” tôi
nhắc lại. Tôi vẫn nhớ ngày đó. M’aidez.
“Đừng dùng trừ phi thật cần thiết,” Ofglen nói. “Chúng ta không nên biết
nhau quá nhiều, trong số các chân rễ. Phòng khi bị bắt.”
Tôi cảm thấy khó tin lại có những lời thì thầm ấy, những tiết lộ này, dù
những lúc đó thì tin. Nhưng trở về, chúng hình như không thực, con nít là
khác, như trò đùa cho vui; như một hội nhóm nữ sinh, những bí mật nhỏ
thời phố thông. Hay những tiểu thuyết phản gián tôi từng đọc, mỗi cuối
tuần, lúc đáng ra phải làm nốt bài tập, hay phim truyền hình ban khuya. Mật
khẩu, những điều cấm nói, cuộc sống hai mặt, liên lạc ngầm: chẳng có vẻ gì
xứng đáng là chân tướng thế giới thực. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng riêng tôi,
rơi rớt lại từ hình hài hiện thực đã nhập tâm thời trước.
Và lại còn chân rễ. Xâu rễ, lại một từ yêu thích của mẹ, ẩn ngôn mốc
meo từ những năm nào. Tới sáu chục tuổi mẹ vẫn còn làm cái việc gọi là
xâu rễ, dù theo tôi thấy toàn bộ nội dung chỉ là đi ăn trưa với một bà già
khác.