Serena cuộn len, điếu thuốc khóe môi ngún khói, phả từng luồng cám dỗ.
Bà ta cuộn rất chậm và khó khăn vì tay bắt đầu mang tật, nhưng đầy quả
quyết. Có thể chuyện đan lát, với bà, cũng cần huy động nghị lực, biết đâu
còn đau nữa. Biết đâu là thầy thuốc chỉ định: mỗi ngày mười hàng đan
thường, mười hàng đan xuống. Dù chắc không chỉ mười. Những hàng cây
thường xanh và trẻ con trai gái vuông và tam giác trước tôi mang vào ý
nghĩa khác: bằng cớ sự ngoan cố của bà, và cũng không hoàn toàn đáng
ghét.
* * *
Mẹ tôi không làm gì kiểu như đan lát. Nhưng cứ khi nào mang đồ gửi
giặt về, áo sơ mi đắt tiền, áo khoác mùa đông, mẹ sẽ dành lại kim băng, xâu
thành chuỗi. Rồi sẽ găm chuỗi ấy vào đâu đó - vào giường, vào gối, lưng
ghế, găng bắc bếp - để không đánh mất. Rồi quên khuấy luôn. Tôi sẽ bắt
gặp chúng, đâu đó trong nhà, trong các nhà; những dấu vết của mẹ, di tích
một ý định không thành, như biển báo trên con đường hóa ra không dẫn về
đâu cả. Những cơn lại giống về với tề gia.
“Thế sao,” Serena nói. Bà dừng tay cuộn, kệ tôi với vòng hoa lông thú
vẫn trên tay, và nhặt mẩu thuốc khỏi miệng giụi đi. “Vẫn chưa có gì?”
Tôi biết bà nói chuyện gì. Chẳng có mấy đề tài mà nói, giữa chúng tôi;
không có gì chung, trù cái việc huyền bí và đỏng đảnh ấy.
“Chưa,” tôi nói. “Chưa có gì.”
“Tệ thật,” bà nói. Khó hình dung bà bên một đứa bé. Nhưng chủ yếu sẽ
là các chị Martha chăm. Dù thế bà vẫn muốn tôi mang bầu, xong xuôi và
cuốn gói, chấm dứt trò vấn vít mồ hôi ô nhục, chấm dứt tam giác thịt dưới
vòm màn điểm những ngôi sao hoa bạc. Thanh bình yên ổn. Tôi không nghĩ
ra lý do nào khác có thể khiến bà mong cái vận may lớn lao ấy, cho tôi.
“Cô sắp hết thời hạn rồi,” bà nói. Không phải câu hỏi, đây là sự thực.
“Vâng,” tôi nói không cảm xúc.