Bà lại đang đốt điếu khác, lóng ngóng bật lửa. Hiển nhiên tay bà ngày
càng tệ hơn. Nhưng đừng lầm mà mở miệng đòi giúp, bà ta sẽ nổi giận.
Đừng lầm mà lưu ý tới điểm yếu của bà.
“Có lẽ ngài không nói,” bà nói.
Tôi không biết bà nói ai. Nói Chủ soái, hay nói Chúa? Nếu là Chúa, bà
đã bảo không muốn. Dù cách nào cũng là tà đạo. Chỉ có đàn bà là không
nổi, là cứng đầu nhất định đóng kín, hỏng hóc, khuyết tật.
“Vâng,” tôi nói. “Có lẽ ngài không nổi.”
Tôi nhìn lên bà. Bà ta nhìn xuống. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng mắt
nhau sau ngần ấy thời gian. Từ khi mới gặp. Thời khắc ấy trải ra giữa hai
người, phẳng lặng và ảm đạm. Bà ta đang dò xem tôi có bắt kịp tình hình
hay không.
“Có lẽ,” bà nói, tay cầm điếu thuốc, vẫn chưa châm được. “Có lẽ cô nên
tìm cách khác.”
Bà ta ý nói bò tứ chi chăng? “Tìm cách gì?” tôi nói. Tôi phải cố tỏ ra
nghiêm túc.
“Tìm người khác,” bà nói.
“Bà cũng biết tôi không được phép,” tôi nói, cẩn thận che giấu cơn thịnh
nộ. “Thế là trái luật. Bà biết hình phạt mà.”
“Biết,” bà nói. Bà ta đã chuẩn bị, đã nghĩ cặn kẽ. “Tôi biết trên lý thuyết
thì không được. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Đàn bà rất thường làm thế.
Luôn luôn làm thế.”
“Với bác sĩ, phải chăng?” tôi nói, nhớ lại đôi mắt nâu hiền từ ái ngại, bàn
tay bỏ găng. Lần vừa rồi tôi gặp một bác sĩ khác. Có thể ai đó đã tóm được
ông ta, hay một người đàn bà mách lại. Tuy họ sẽ không tin lời cô ta, nếu
không chứng cứ.
“Một số thì thế,” bà nói, giọng lúc này gần như thân tình, dù xa vắng;
như cả hai đang bàn luận chọn màu sơn móng tay. “Ofwarren chẳng hạn.