Tôi và Ofglen tách nhau ở góc đường. “Gặp lại cô sau,” cô nói. Cô lướt
trên hè phố đi mất và tôi theo lối trở lại nhà. Kia là Nick, mũ kéo lệch; hôm
nay anh còn không thèm nhìn tôi. Nhưng anh hẳn đã nán lại chờ tôi, để trao
thông điệp không lời đó, bởi vừa biết chắc tôi đã thấy mình là anh chùi nhát
cuối cùng vào chiếc Gió lốc rồi rảo bước đi về cửa gara.
Tôi đi trên con đường sỏi, giữa hai miếng thảm cỏ xanh quá quắt. Serena
Joy đang ngoi bên gốc liễu, trên ghế, cây can tựa khuỷu tay. Mặc áo cô tông
thoáng mát. Của bà là xanh lam, màu nước biển, không phải thứ màu đỏ áo
tôi, ướt đẫm vì nóng mà cũng đồng thời rùng rực cháy. Tôi chỉ thấy nửa mặt
bà, bà đang đan. Làm sao bà chạm nổi vào len, nóng nực thế này? Nhưng
có lẽ da bà đã trơ rồi; có lẽ nó không cảm thấy gì, như bỏng nước sôi đã
khỏi.
Tôi cắm mắt xuống con đường sỏi, lướt qua bà, cầu mong mình vô hình,
biết mình sẽ bị lờ đi. Nhưng lần này khác.
“Offred,” bà nói.
Tôi dừng chân, do dự.
“Cô đấy.”
Tôi ngước đôi mắt mang miếng bịt qua.
“Ra đằng này. Tôi cần cô.”
Tôi giẫm qua thảm cỏ tới đứng trước bà, mắt cụp xuống.
“Cô ngồi được,” bà nói. “Đây cầm lấy cái gối. Tôi cần cô giữ cuộn len.”
Bà đang ngậm thuốc lá, gạt tàn trên thảm cỏ, cạnh một tách gì đó, không
biết cà phê hay trà. “Trong đó bức chết mẹ. Cô cần chút gió,” bà nói. Tôi
ngồi xuống, giỏ đặt lên cỏ, lại dâu với thịt gà, ghi nhận câu chửi: mới mẻ
đây. Bà lồng con len vào hai tay tôi giơ ra, bắt đầu cuộn. Tôi đang bị trói, có
vẻ thế, bị xiềng; bị mắc lưới nhện, cái này đúng hơn. Len xám và đã ẩm vì
hơi nước, như chăn trẻ con đái dầm, phảng phất mùi lông cừu ướt. Ít nhất
thì tay tôi cũng được đắp mỡ cừu.