hơn, sắp hàng chờ lên máy bay. Ofglen nói có một số chuồn được bằng cách
đó, giả làm Do thái, nhưng cũng không dễ vì có nhiều vòng sát hạch và giờ
quy trình đã siết chặt lại rồi.
Tuy nhiên người ta không bị treo cổ chỉ vì là người Do thái. Người ta bị
treo cổ vì là người Do thái lắm điều không chịu lựa chọn. Hoặc vờ cải đạo.
Ti vi chiếu hết: đột kích nửa đêm, những đồ Do thái tàng trữ bị bới ra từ
dưới gầm giường, kinh bổn, khăn nguyện, sao David. Cùng những người
chủ, mặt sưng lên, ương ngạnh, bị các Con mắt đẩy sát vào tường phòng
ngủ, trong khi giọng thuyết minh buồn rầu kể lể sự phản trắc và vô ơn của
họ cho chúng tôi nghe.
Vậy J không phải là Con cháu Jacob. Thế là gì đây? Chứng nhân
Jehovah? Jê-duy? Là gì đi nữa, anh ta cũng không thể chết hơn.
Sau nghi thức ngắm nghía này chúng tôi đi tiếp, như mọi khi tìm đến nơi
nào rộng rãi, để nói chuyện với nhau. Nếu cũng gọi là nói chuyện, những
mẩu thì thầm cắt xén, thốt ra qua miệng phễu đôi cánh trắng. Đúng hơn là
một mẩu điện tín, cờ hiệu bằng mồm. Lời nói què cụt.
Chúng tôi không thể đứng lâu mãi một chỗ. Không muốn bị tóm vì tội
lảng vảng.
Hôm nay chúng tôi rẽ lối đối diện Quyển hồn, tới một chỗ hình như là
vườn hoa công cộng, giữa một tòa nhà cũ kỹ rất to; Victoria hậu kỳ, trang
trí tỉ mỉ, kính màu. Ngày xưa đây gọi là Nhà tưởng niệm, dù tôi chưa bao
giờ biết tưởng niệm cái gì. Mấy người chết gí đó.
Moira có bảo xưa sinh viên đại học thường ăn ở đây, thời trường mới
mở. Nếu có đàn bà đi vào, chị ta sẽ bị ném bánh vào người, cô nói.
Để làm gì? Tôi nói. Moira, qua tháng năm, ngày càng thông thạo những
giai thoại kiểu này. Tôi không thật ưa, cái kiểu thù hằn quá khứ ấy.
Để đuổi chị ta đi, cô trả lời.
Có thể giống như ném lạc cho voi ăn thì hơn, tôi nói.