“Một tấm ảnh,” bà nói, cứ như chìa ra phần thưởng cho con trẻ, kem
nhé, đi chơi sở thú nhé. Tôi lại nhìn lên, hoang mang.
“Ảnh nó,” bà nói. “Con gái cô. Nhưng có thể thôi.”
Vậy bà biết họ đem con đi đâu, để con sống đâu. Suốt thời gian ấy, cổ tôi
nghẹn lại. Đồ giặc cái, không thèm bảo tôi, không thèm báo tin, tin gì cũng
được. Không thèm bật mí nữa. Thứ đồ người gỗ, người đá, mụ ta không có
khả năng hiểu. Nhưng tôi không được buột ra, không được bỏ mất, dù điều
nhỏ nhặt từng này. Không thể để mất hy vọng này. Tôi không được nói.
Bà ta đang cười thật sự, mơn trớn là khác; có bóng dáng mơ hồ nét
quyến rũ búp bê màn ảnh nhỏ ngày xưa, phát qua mặt bà như tín hiệu nhiễu
nhất thời. “Đan len trời này nóng chết mẹ, cô nhỉ?” bà nói. Bà gỡ túm len
khỏi tay tôi, vẫn giơ ra nãy giờ. Rồi bà nhìn lại điếu thuốc vẫn đang mân
mê, và hơi lấn bấn, ấn nó vào tay tôi, gập những ngón tay tôi quanh nó. “Tự
tìm lấy diêm nhé,” bà nói. “Trong bếp có, cô cứ hỏi xin Rita một que. Bảo
là tôi cho đấy. Nhưng một que thôi,” bà nói thêm vẻ tinh quái. “Chúng tôi
không muốn hại đến sức khỏe cô!”