32
Rita đang ngồi bên bàn. Một bát thủy tinh to thả đá viên trên mặt bàn
cạnh chị. Cải củ tỉa bông, hoa hồng hay uất kim hương, dập dềnh trong đó.
Chị đang cắt thêm trên thớt, dùng dao tỉa, đôi tay to thoăn thoắt khá thờ ơ.
Cả người chị thì không cử động, khuôn mặt cũng thế. Cứ như chị vừa ngủ
vừa diễn, cái xảo thuật này. Trên mặt bàn men trắng là một chồng củ cải, đã
rửa nhưng chưa thái. Những trái tim Aztec bé xíu.
Chị không bỏ công nhìn lên tôi vào. “Cô mua được đủ, hử,” chỉ nói có
thế, khi tôi lấy từng gói ra chị soát.
“Tôi xin một que diêm được không?” tôi hỏi chị. Thật lạ lùng thấy chị
làm tôi tự thấy mình bé bỏng vòi vĩnh ra sao, chỉ cần chị cau mày, chỉ cần
phớt tỉnh; thấy mình năn nỉ và nhõng nhẽo.
“Diêm à?” chị nói. “Cô cần diêm làm cái gì chứ?”
“Bà bảo cho tôi một que,” tôi nói, không muốn thú nhận chuyện điếu xì
gà.
“Ai bảo?” Chị vẫn tiếp tục cắt cải củ, nhịp điệu không đổi. “Không việc
gì cần diêm cho cô cả. Đi đốt nhà à.”
“Chị có thể ra hỏi bà nếu cần,” tôi nói. “Bà vẫn đang ngoài bãi cỏ.”
Rita đảo mắt nhìn trần nhà, như thầm lặng thinh y một đấng nào trên ấy.
Rồi chị thở dài, nặng nề đứng dậy, và quệt tay ầm ĩ vào tạp dề, cho thấy tôi
làm phiền chị đến mức nào. Chị đi tới tủ bếp bên trên bồn rửa, dềnh dà dềnh
dàng, lục tìm chùm chìa khóa trong túi, mở cánh tủ bếp. “Cất nó trong đây,
vào hè,” chị như tự nói với mình. “Không việc gì đốt lửa giời đất này.” Tôi
còn nhớ hồi tháng Tư Cora lo nhóm lò sưởi, phòng khách và phòng bếp, khi
trời lạnh hơn.
Diêm bằng gỗ, trong bao các tông nắp trượt, loại ngày xưa tôi vẫn thèm
thuồng muốn trộm làm tủ cho búp bê. Chị bật nắp, ngó vào trong, như cân
nhắc xem đáng cho tôi que nào. “Chuyện riêng của bả,” chị lầm bầm.