Tôi bước dọc hành lang, ở đâu bây giờ? Trong phòng tắm, mở nước để
lọc sạch mùi, trong phòng ngủ, phà từng hơi ra cửa sổ? Ai sẽ tóm được tôi
làm thế? Ai biết đây?
Ngay giữa lúc đang hưởng lạc trước giờ như vậy, nếm náp trong miệng
những hình dung, tôi nghĩ ra điều khác.
Tôi không nhất thiết phải hút điếu này.
Tôi có thể xé nhỏ ra giật trôi trong toa lét. Hoặc có thể ăn đi mà lấy
khoái thú, cũng được mà, mỗi lúc một mẩu, để dành phần còn lại.
Như thế sẽ giữ được que diêm. Có thể chọc một lỗ nhỏ, giữa tấm đệm,
kỳ công nhét nó vào. Nhỏ như thế sẽ không ai nhận thấy. Nó sẽ ở đó, hàng
đêm, ngay dưới tôi lúc đi nằm. Ngủ bên trên nó.
Tôi có thể đi đốt nhà. Ý tưởng tuyệt diệu biết mấy, nó làm tôi run lên.
Một lối thoát, nhanh lẹ, đường tơ kẽ tóc.
Tôi nằm trên giường, vờ chợp mắt.
Chủ soái, tối qua, mười ngón chạm nhau, quan sát tôi ngồi xoa thứ sữa
nhờn khắp hai tay. Thật buồn cười, tôi đã nghĩ đến chuyện hỏi xin một điếu
thuốc, nhưng lại dập đi. Tôi đủ thông minh không đòi quá nhiều một lúc.
Tôi không muốn ông nghĩ mình đang lợi dụng. Lại nữa, tôi cũng không
muốn ngắt quãng ông.
Tối qua ông uống rượu, Scotch pha nước. Giờ ông đã quen uống rượu
trước mặt tôi, để thư giãn khi hết ngày, ông bảo thế. Tôi cần tự suy ra ông
chịu nhiều áp lực. Nhưng ông không bao giờ mời, và tôi không hỏi: chúng
tôi đều biết cơ thể này có nhiệm vụ gì. Khi tôi hôn tạm biệt ông, như là tôi
muốn vậy, hơi thở ông đầy mùi rượu, tôi hít vào như khói. Phải thừa nhận
tôi ngốn ngấu nó, miếng hoan lạc đánh cắp này.
Đôi khi sau vài cốc ông trở nên ngờ nghệch, và ăn gian khi chơi
Scrabble. Còn động viên tôi làm theo, và cả hai lấy thừa quân mà đánh