Nói vậy là sao? Tôi nói. Thế còn cả lố Xóm con heo thì sao, chỗ nào
cũng thấy, thậm chí còn cơ giới hóa nữa chứ.
Tôi không nói chuyện sex, ông nói. Đó cũng là một phần, sex quá dễ
kiếm. Ai cũng có thể ra đường mà mua. Chẳng có gì mà phấn đấu, mà đấu
tranh nữa. Chúng tôi còn trữ số liệu từ thời đó. Cô biết họ than phiền nhiều
nhất là gì không? Không còn cảm xúc. Đàn ông bắt đầu quay lưng lại với
sex, đến thế đấy. Họ quay lưng lại với hôn nhân.
Vậy giờ họ cảm xúc chăng? Tôi nói.
Có, ông nói, nhìn tôi. Có chứ. Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn tới bên
ghế tôi ngồi. Ông đặt tay lên hai vai tôi, từ phía sau. Tôi không nhìn thấy
ông.
Tôi mong được biết cô nghĩ gì, giọng ông cất lên, sau lưng tôi.
Tôi không nghĩ nhiều lắm, tôi nói nhẹ tênh. Ông muốn là muốn tình
thân, nhưng tôi không cho được.
Tôi có nghĩ ngợi thì cũng có nghĩa gì, phải không? Tôi nói. Tôi nghĩ gì
đâu quan trọng.
Cũng là lý do duy nhất ông có thể bộc bạch với tôi.
Nào, nào, ông nói, tay hơi nhấn xuống. Tôi rất quan tâm ý kiến cô. Cô
thông minh mà, cô phải có ý kiến chứ. Về chuyện gì? Tôi hỏi.
Những chuyện chúng ta đã làm, ông nói. Về tình hình như giờ đây.
Tôi nén mình thật yên. Tôi tẩy sạch đầu óc. Tôi nghĩ tới bầu trời, đêm
không trăng. Tôi không có ý kiến gì, tôi nói.
Ông thở dài, tay chùng lại, nhưng vẫn để trên vai tôi. Ông biết tôi nghĩ
gì, được thôi.
Không đập trứng thì lấy gì mà rán, ông chỉ nói thế. Chúng tôi đã nghĩ sẽ
làm ra tốt hơn.
Tốt hơn ư? Tôi nói, rất nhỏ. Làm sao ông ta cho thế này là tốt hơn được?