33
Chiều muộn, trời mờ sương, nắng tản mát nhưng rải rắc dày đặc, như mạt
đồng. Tôi bên Ofglen lướt trên hè phố; một cặp sánh vai, đằng trước một
cặp nữa, lại một cặp bên kia đường. Trông từ xa chắc rất hay, rất đẹp, như
các cô vắt sữa Hà Lan đắp nổi trên trán tường, như một kệ chất đày lọ muối
tiêu bằng gốm kiểu cổ trang, như đoàn thiên nga, như đa bội bản sao của
một vật có chút duyên dáng dù ít ỏi. Một cảnh đẹp mắt, trước mọi con mắt,
trước mọi Con mắt, bởi đó mới là đối tượng của màn diễn này. Chúng tôi
trên đường dự Nguyện cải, để trình diễn lòng tuân phục và mộ đạo.
Nhìn khắp không thấy một bông bồ công anh, mọi bãi cỏ đều tỉa sạch. Tôi
thèm được thấy một bông, chỉ một thôi, của vứt đi mọc bừa ngược ngạo và
dai như đỉa, vàng trường niên như mặt trời. Hớn hở và xoàng xĩnh, rạng rỡ
không cần biết ai nhìn. Nhan đeo tay, chúng tôi thường hái về tết, vòng cố
và vương miện nữa, nhựa cây dính ngón tay. Hoặc tôi sẽ cầm một bông giơ
trước cằm con: Xinh bằng tiên không? Ngửi vào, mũi con sẽ lấm tấm phấn.
Hay là tóc tiên vàng nhỉ? Hoặc đã rụng cánh mà đơm hạt: tôi nhìn thấy con,
chạy băng qua thảm cỏ, thảm cỏ ngay trước mặt tôi kia, hồi hai hay ba tuổi,
hoa trên tay như que pháo hoa đang vẫy, cây đũa thần tí tách những tia lửa
trắng, bầu không tràn ngập những cánh dù li ti. Thổi đi, sẽ biết được giờ.
Ngàn ấy giờ phút, cuốn theo gió hè mơn man. Nhưng phải cúc trắng mới
đoán được tình yêu, chúng tôi chơi cả trò đó nữa.
* * *
Chúng tôi sắp hàng qua chốt kiểm soát, thành từng cặp trên cặp dưới cặp
sau, như cả một trường nữ sinh tư thục đi dã ngoại về quá muộn. Muộn oi là
muộn, phải hàng năm, đến nỗi mọi thứ đều đã lớn lên quá khổ, chân tav, cơ
thể, áo quàn lớn theo. Như bị phù phép. Đây là cổ tích, tôi những muốn tin
thế. Nhưng chúng tôi đã được cho qua, theo cặp, và tiếp tục đi.
Được một hồi thì rẽ phải, đi quá Hoa huệ về phía sông. Giá mà tôi có thể đi
tận đó, tỏi bên bờ sông mênh mông, nơi ngàv xưa chúng tôi nằm phơi nắng,