Tốt hơn không bao giờ nghĩa là cho tất cả mọi người, ông nói. Sẽ luôn
luôn là tệ hơn, với một thiểu số.
Tôi nằm ngửa, không khí ẩm trùm trên như nắp đậy. Như đất. Tôi mong
sẽ có mưa. Tốt hơn nữa là bão tới, mây đen, sét giáng, tiếng động xé màng
nhĩ. Biết đâu điện sẽ cắt. Tôi sẽ được xuống dưới bếp, nói mình sợ, ngồi
bên Rita và Cora quanh bàn, họ sẽ lượng thứ vì đó là nỗi sợ chung, sẽ đón
tôi vào. Sẽ có nén, chúng tôi sẽ nhìn mặt nhau chớp tắt nhờ ánh bập bùng,
nhờ những luồng trắng lóa ngoằn ngoèo ngoài cửa. Lạy Đức Chúa, Cora sẽ
nói. Lạy Đức Chúa cứu vớt chúng con.
Không khí sẽ trong trẻo hơn sau đó, thoáng đãng hơn.
Tôi nhìn lên trần nhà, vòng tròn kết hoa thạch cao. Hãy vẽ một vòng
tròn, bước vào giữa, nó sẽ che chở cho. Dòng xuống từ tâm là cây đèn,
dòng xuống từ đèn một dải ga giường xoắn vặn. Cô đã đung đưa ở đó, nhẹ
thôi, như con lắc; như ai cũng từng đu đưa hồi nhỏ, tay bám vào cành cây.
Vậy là cô đã an toàn, đã gói trong vòng che chở, khi Cora bước vào. Đôi lúc
tôi nghĩ cô vẫn còn đây, quanh tôi.
Tôi thấy như đang dưới mồ.