Tôi cố gọi lên, cố triệu đến những tinh linh của chính mình, dù đang ở
đâu đi nữa. Tôi cần nhớ lại trông họ ra sao. Tôi hết sức cố định họ sau mi
mắt, khuôn mặt họ, như ảnh trong an bum. Nhưng họ không chịu dừng lại,
cứ dài đi, một nụ cười hiện rồi mất, những đường nét cong lên và gập lại
như giấy ảnh đang cháy, bóng đen nuốt lấy. Một chớp loáng qua, một luồng
nhấp nháy giữa không trung; ngời lên, tỏa rạng, các điện tử nhảy nhót, rồi
trở lại khuôn mặt, nhiều khuôn mặt. Nhưng họ lại phai, dù tôi đã vươn tay
tới, họ tuột khỏi tôi, những bóng ma rạng đông. Trở lại nơi hằng trú ngụ. Ở
lại đi, tôi muốn nói. Nhưng họ không nghe.
Lỗi tại tôi. Tôi đang quên đi nhiều quá.
***
Tối nay tôi sẽ cầu nguyện.
Không còn quỳ ở chân giường, đầu gối đặt lên sàn gỗ cứng nhà thể chất
nữa, dì Elizabeth đứng trên cánh cửa, tay khoanh lại, roi thúc bò cài ngang
hông, trong lúc dì Lydia sải dọc những hàng đàn bà quỳ trùm áo ngủ, quật
vào lưng, chân, mông hay tay chúng tôi khe khẽ, đập nhẹ, gõ nhẹ thôi, bằng
thước chỉ, nếu chúng tôi nhãng đi hay uể oải. Dì muốn đầu chúng tôi cúi
chính xác, những ngón chân khép lại thẳng thớm, đôi khuỷu tay đúng góc.
Phần nào hứng thú ấy có lý do thẩm mỹ: dì ưa vẻ bên ngoài của sự vật. Dì
muốn chúng tôi trông như di họa Anglo Saxon, khắc trên bia mộ, hay các
thiên thân trên thiếp Giáng sinh, thẳng đuỗn trong tâm áo dài khiết bạch.
Nhưng dì cũng rành cả giá trị tinh thần của cơ thể cứng đơ, của độ căng cơ
bắp: đau thể xác sẽ tẩy sạch tâm trí, dì bảo vậy.
Chúng tôi cầu nguyện cho mình trống rỗng, xứng được rót đầy: ân sủng,
tình yêu, đức chay tịnh, tinh dịch và em bé.
Lạy Đức Chúa, vua của toàn vũ trụ, tạ ân Người đã không sinh con là
đàn ông.
Lạy Đức Chúa, xin hãy trừ bỏ con. Xin cho con được sinh sôi. Xin đày
đọa xác thân con, để con nảy nở. Xin cho con được tràn đầy...