Chủ soái đã nói đúng. Một với một với một với một không phải bốn.
Mỗi cái một vẫn độc nhất vô nhị, không cách nào nhập chúng vào nhau.
Không thể đem tráo đổi, cái này thay cái khác. Chúng không thế chỗ được
nhau. Nick với Luke hay Luke với Nick. Lẽ ra không dùng vào đây.
Cậu không làm chủ được cảm xúc, Moira từng nói, nhưng cậu làm chủ
hành xử của mình.
Nghe cũng hay lắm.
Tất cả đều do bối cảnh - hay do đã chín mùi? Một trong hai cái đó.
Đêm trước khi rời nhà, lần cuối, tôi đi dọc các phòng. Không thu xếp gì
cả, vì chúng tôi không mang nhiều đồ và cả đến khi đó cũng không thể liều
lộ ra chút xíu dấu hiệu mình sắp đi. Thế nên tôi chỉ đi, ghé góc này góc nọ,
ngó nghiêng các thứ, cảnh ngăn nắp chúng tôi đã chung tay sắp xếp, để
sống cả đời. Tôi lờ mờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nhớ lại, sau này, ngày xưa
trông ra sao.
Luke trong phòng khách. Anh vòng tay ôm tôi. Cả hai đêu buồn bã
thương thân. Làm sao chúng tôi biết ḿnh đang hạnh phúc, dù khi ấy? Bởi ít
ra chúng tôi còn có thứ đó: vòng tay.
Con mèo, anh nói vậy.
Mèo à? Tôi nói, chúi vào lớp áo len của anh.
Mình không thể cứ bỏ nó đây.
Tôi chưa hề tính đến con mèo. Anh cũng chưa. Quyết định đến quá đột
ngột, tiếp đó phải lên kế hoạch. Chắc tôi đã nghĩ nó sẽ cùng đi. Nhưng
không được, không ai mang mèo theo khi đi picnic một ngày qua biên giới
cả.
Ở ngoài thì sao? Tôi nói. Mình có thế cứ bỏ nó đấy.
Nó sẽ quanh quẩn bên cửa và kêu. Sẽ có người nhận ra mình đã đi mất.