Chúng tôi chăm chú nhìn Janine đi vào giữa vòng dây, bọc trong vận rủi,
thứ khăn trùm bắt khả chạm vào. Cô ta thấy tôi, chắc chắn phải thấy tôi,
nhưng cô nhìn xuyên qua tôi. Lần này không nụ cười đắc thắng. Cô quay đi,
quỳ xuống, và giờ tôi chỉ còn thấy tấm lưng và đôi vai gầy nghiêng
nghiêng.
“Cô ta nghĩ là lỗi tại mình,” Ofglen thì thầm. “Hai lần liên tiếp. Vì đã phạm
tội. Cô ta dùng gã bác sĩ, nghe đồn thế, không hề là của Chủ soái nhà này.”
Tôi không thể nói đã biết, nếu không Ofglen sẽ ngạc nhiên. Theo như cô
biết, bản thân cô là nguồn tin duy nhất của tôi, những chuyện loại này;
những chuyện cô am hiểu đến kinh ngạc. Làm sao cô biết được về Janine?
Qua các Martha? Người cặp cùng Janine mua sắm? Nghe trộm sau cửa, giờ
các Phu nhân trà rượu, trong khi chăng lưới. Liệu Serena Joy có nói về tôi
kiểu đó, nếu tôi theo ý bà? Gật đầu tức khắc, quả thật ả ta không cần, chỉ
cần có hai chân và một cái đó đó xài được là quá đủ. Chúng nó không biết
tởm, chúng không có cảm xúc như chúng ta. Và đám còn lại trên ghé vươn
cổ tới, úi giời, kinh hoàng và ham hố biết mấy. Làm thế nào chứ? Khi nào?
Ở đâu?
Như Janine ắt đã chịu đựng. “Kinh khủng quá,” tôi nói. Nhưng cũng đúng
là Janine, quả thực, cái thói rước lấy vào thân, coi đứa bé khuyết tật chỉ là
tại mình. Nhưng con người ta sẵn sàng làm mọi chuyện để khỏi thùa nhận
đòi mình không có ý nghĩa gì. Không tích sự gì, đúng hơn. Không đường
hướng.
Có lần buổi sáng giữa lúc thay đồ, tôi nhận ra Janine vẫn còn mặc áo ngủ
trắng. Cô ta cứ ngồi nguyên trên mép giường.
Tôi nhìn ra đằng cánh cửa đôi nhà thể dục, nơi dì trực ban thường đứng, để
xem đã phát hiện chưa, nhưng không thấy. Tới khoảng này họ đã tin tưởng
chúng tôi hơn, đôi lúc để mặc chúng tôi không giám sát trong phòng học
hoặc thậm chí cả căng tin đến hàng phút. Chắc hẳn dì đã lẻn ra làm điếu
thuốc hay tách cà phê.