34
Khoảng sân khán giả giờ đã đầy, chúng tôi sột soạt chờ đợi. Sau rốt, viên
Chủ soái đảm trách buổi lễ cũng vào. Tóc đang rụng, người to ngang, ông ta
trông như một huấn luyện viên bóng bầu dục qua thời phong độ. Ông ta
cũng mặc quân phục, màu đen u tối, ngang ngực mấy dãy quân hàm và huy
chương. Khó mà không bạt phách xiêu hồn, nhưng tôi vẫn cố: tôi tưởng
tượng ông ta trong giường cùng vợ và Tùy nữ, gieo nọc như cuồng, như con
cá hồi động dục, một mực vờ như không khoái cảm. Khi Chúa phán hãy
sinh sôi nảy nở, là nói gã này ư?
Viên Chủ soái leo từng bậc lên sân khấu, giẫm lên lớp vải đỏ thêu con mắt
lớn cánh trắng phủ trên sàn. Ông ta đưa mắt khắp phòng, tiếng rì rầm khe
khẽ lịm đi. Thậm chí chưa cần giơ tay nữa. Rồi tiếng ông vào micro mà ra
qua loa, mất sạch những âm trầm chỉ còn âm sắc kim loại chói lói, như
không phải hình thành từ miệng, từ cơ thể ông, mà từ chính cặp loa. Giọng
nói được nhuộm màu kim loại, được đúc hình còi.
“Hôm nay là dịp tạ ơn,” ông ta khởi đầu, “là ngày xung tụng.”
Tôi bưng tai cho qua diễn tử về chiến thắng và xả thân. Rồi một tràng cầu
nguyện dài, cho những bình chứa không xứng đáng, rồi bản thánh ca: “Có
nhũ hương ở Gilcad, chữa lành những kẻ đau thương.”
“Có nhũ hoa ở Gilead,” Moira thường nhại.
Giờ thì đến tiết mục chính. Hai mươi Thiên sứ tiến vào, vừa chân ưỏt chân
ráo từ mặt trận, vừa trang điểm tinh tươm, có đội gác danh dự hộ tống, đều
bước một-hai một-hai vào khoảng trống trung tâm. Nghiêm, nghỉ. Và giờ
hai mươi cô con gái trùm mạng, trắng toát, e lệ đi lên, các bà mẹ đỡ khuỷu
tay. Bây giờ là mẹ, không phải cha, lo nhiệm vụ trao đi con gái và phụ giúp
sắp đặt nghi thức hôn nhân. Hôn nhân cố nhiên là sắp đặt. Mấy cô bé này
không được phép ở một mình với đàn ông đã nhiều năm; những năm ròng
rã từ thuở bắt đầu thể lệ này.