Yêu ấy à? Chủ soái nói. Yêu đương gì chứ?
Thòi khắc đổ, tôi nói. Chủ soái nhìn tôi băng đôi mắt ngay thắng, như một
cậu bé.
À phải, ông ta nói. Tôi có đọc tạp chí, đấy chính là cái họ suốt ngày cố xúy,
phải không? Nhưng hãy nhìn vào số liệu, cô bé ơi. Nó có thực đáng không,
cái chuyện đổ ấy? Hôn nhân sắp đặt cũng luôn cho kết quả tốt bằng thế, nếu
không phải hon.
Yêu à, dì Lydia nói vẻ kinh tởm. Đừng có để tôi bắt các cô tại trận. Này các
cô bé, đây không phải chỗ để mơ mòng tán tỉnh. Ngón tay giơ ra răn đe.
Vấn đề không phải là yêu.
Những năm tháng đó chẳng qua là lệch quỹ đạo, xét về lịch sử mà nói, Chủ
soái đáp. Là tai vạ mà thôi. Chúng tôi chỉ làm mỗi việc là trả về đúng chuẩn
mực của Đại tự nhiên.
Nguyện cải của đàn bà họp vì những đám cưới tập thể thế này, thường vậy.
Đàn ông thì vì những thắng lợi quân sự. Đó là những việc chúng tôi lỷ ra
cần ăn mừng nhất, theo thứ tự. Dù thế đôi khi những buổi họp, của đàn bà,
tổ chức nhân dịp có tu nữ hoàn tục. Phần lớn diễn ra đã lâu, thời họ đang bị
săn lủng, nhưng tới giờ vẫn khai quật được vài người, bới ra từ thế giới
ngầm, nơi họ đang ẩn lánh, như chuột chũi. Trông họ cũng phần nào giong
thế: mắt him him, bỡ ngỡ vì quá thừa ánh sáng. Những bà già bị tống ra khu
Kiều dân tức khắc, nhưng đám trẻ còn mắn đuợc cố thuyết phục cải đạo, và
nếu thành công chúng tôi lại đến dây chứng kiến họ trong buổi lễ, tuyên thệ
từ bỏ cuộc sống trinh bạch, hiến thân cho lợi ích cộng đồng. Họ quỳ xuống,
viên Chủ soái đọc lời cầu nguyện và họ nhận tấm mạng đỏ, như tất cả
chúng tôi trước kia. Nhưng họ không được phép trở thành Phu nhân; tới lúc
này, họ vẫn bị coi là nguy hiểm không thể xếp vào địa vị quyền lực đó. Họ
toát ra mùi phù thủy, cảm giác huyền hoặc lạ lẫm, bất chấp đã chà xát, đã
mang vết lằn ở chân và đã ngồi Biệt giam ít lâu. Họ luôn nhận lằn roi đó,
luôn phải ngồi giam như thế, theo lời đồn đại: họ không bỏ cuộc dễ dàng.