Liệu chúng có đủ lớn để nhớ chút gì từ cái thời xưa, tập tành bóng rổ, quần
bò với giày thể thao, lượn lờ xe đạp? Và đọc sách, bằng chính mắt mình?
Cho dù có đứa chưa qua mười bôn - Bắt đầu thật sớm, đó là chính sách,
không được lỡ phút nào - nhưng chúng sẽ nhớ. Và những lứa tiếp theo cũng
nhớ, thêm ba hay bốn hay năm năm nữa, nhưng sau đó thì không. Chúng sẽ
mặc áo trắng, lẫn trong nhóm con gái từ thuở khai thiên lập địa, chúng sẽ
lặng câm từ lúc bắt đầu.
Chúng tôi đã ban cho nhiều hơn lấy đi, Chủ soái bảo. Cô nghĩ lại những
phiền toái khi trước mà xem. Cô không nhớ ư, những quày rượu độc thân,
những cuộc hẹn hò mối lái đáng xấu hổ thời đi học? Cả một chợ bấn thân.
Cô không nhớ khoảng cách trời vực giữa những cô nàng dễ dàng kiếm được
đàn ông và những cô không thể? Bao nhiêu người đã tuyệt vọng, nhịn ăn
rạc người hay born silicon đầy ngực, cắt mũi mà chẳng bỉ được mặt. Hãy
nghĩ đến tấn bi kịch nhân sinh.
Ông ta vẩy tay về chồng tạp chí cũ. Rặt những phàn nàn. Vấn đề thế này,
vấn đề thế nọ. Nhớ lại những mẩu trong mục Kết bạn mà xem, Phụ nữ tươi
tắn hấp dần, ba lăm tuổi... Cách này ít ra ai cũng có một người đàn ông,
không chửa lại ai. Và rồi nếu có lấy chồng, họ cũng có thể bị bỏ lại với đứa
con, có khi vài đứa, chỉ vì thằng chồng chán ngấy mà chơi bài tẩu mã, mất
tăm, họ sẽ phải sống nhờ từ thiện. Hoặc hắn ta sẽ ở lại mà đánh đập họ toi
bời. Hoặc nếu họ đi làm, con gửi giữ trẻ hoặc bỏ lại trong tay một mụ đàn
bà dốt nát hung dữ, còn họ phải trả lấy tiền, cắt xén vào đồng lương thảm
hại. Mà khi ấy tiền là thước đo giá trị duy nhất, cho tất thảy mọi người, là
mẹ họ cũng không được ai tôn trọng. Chẳng trách họ dần từ bỏ chuyện đẻ
đái. Cách nàv ít ra họ cũng được bảo vệ, bình yên hoàn thành thiên chức
sinh học của mình. Được tất cả hỗ trợ và ủng hộ. Nào, cô nói xem. Cô
thông minh đến thế, tôi mong được biết cô nghĩ gì. Chúng tôi đã bỏ mất gì
đây?
Yêu, tôi nói.