Rất nhiều người thà chọn khu Kiều dân. Chúng tôi không ai muốn làm cặp
mua sắm hàng ngày với họ. Họ dễ suy sụp hơn đám còn lại trong chúng tôi;
đi với họ chẳng bao giờ thoải mái.
Các bà mẹ đã sắp đám con gái trùm mạng trắng vào hàng và trở về dãy ghế.
Có tiếng khóc nho nhỏ vang lên giữa họ, những bàn tay vô vỗ và nắm lấy
nhau, những chiếc mùi soa lôi ra dùng ồn ĩ. Chủ soái tiếp tục buổi lễ:
“Ta muốn ngưòi đàn bà phải ăn mặc đoan trang,” ông ta nói, “điểm trang
kín đáo và giản dị; không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai
hay quần áo đắt tiền;
“Mà là những việc lành; như thế mới thích hợp với những ngưòi đàn bà
xưng mình có lòng đạo đức.
“Khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết lỏng phục tùng.” Đen
đây ông ta nhìn khắp chúng tôi. “Hết lòng,” ông ta lặp lại.
“Ta không cho phép đàn bà giảng dạy, hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải
thinh lặng.
“Vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva.
“Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, mà là người đàn bà đã phạm tội, khi
bị dụ dỗ.
“Tuy nhiên, người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái, néu kiên trì giữ đức
tin, đức mến và sự thánh thiện, với lòng đơn sơ tiết tỉnh.”
Được cứu nhờ sinh con cái, tôi nghĩ. Thế chúng tôi đã nghĩ cái gì sẽ cứu
mình, ngày trước?
“Cái đó ông ta nên thuyết cho đám Phu nhân,” Ofglen thì thầm, “khi mải
nốc lấy nốc để rượu anh đào.” Cô ám chỉ phần “tiết tỉnh”. Lúc này nói
chuyện lại an toàn, Chủ soái đã xong nghi thức chính và giờ đang tới phàn
trao nhẫn vén khăn. Òa, tôi nghĩ. Nhìn cho kỹ đi, vì đã muộn mất rồi. Các
Thiên sứ rồi sẽ đủ điều kiện nhận Tùy nữ, sau này, nhất là nếu mấy Phu
nhân mới không biết đẻ. Nhưng các cô thì kẹt cứng rồi. Thấy gì thì lãnh