35
Giờ đã có khoảng không gian trống cân lấp, giữa bầu không khí thừa ấm
trong phòng, và cả thời gian nữa; một không-thời gian, giữa Ở đây bây giờ
và ở đó lúc ấy, chấm hết bằng bữa tối. Khi khay cơm đến, bưng lên cầu
thang như cho kẻ tàn phế. Một phế phẩm, một thứ đã thành vô dụng. Vô giá
trị như tờ hộ chiếu, không đường ra.
Đó là chuyện đã xảy ra, ngày chúng tôi toan vượt biên, mang theo hộ chiếu
mới tinh cho biết chúng tôi không phải chúng tôi khi trước: rằng Luke,
chẳng hạn, chưa bao giờ ly dị, rằng vì vậy chúng tôi hợp pháp, theo pháp
luật.
Viên cảnh sát cầm hai tấm hộ chiếu vào trong, sau khi nghe chúng tôi trình
bày đi picnic và nhìn vào xe thấy con gái đang ngủ, giữa vườn bách thú sờn
rách của con. Luke vỗ nhẹ lên tay tôi và ra ngoài xe giả bộ duỗi chân cẳng,
quan sát người kia qua cửa số văn phòng xuất nhập cảnh. Tôi ngồi nguyên
trong xe. Tôi châm thuốc lá, để vỗ yên mình, và hít khói vào, một hơi thật
dài vờ thư thái. Tôi đang quan sát hai người lính trong quân phục xa lạ, mà
tới giờ này, đã dần dà trở thành quen thuộc; họ vơ vẩn đứng bên thanh chắn
sọc vàng đen. Họ không làm gì mấy. Một người đang nhìn bầy chim, mòng
biển, chao liệng đậu rồi bay trên thanh chắn phía sau. Quan sát anh ta, tôi
cũng nhìn cả bầy chim. Mọi thứ vẫn nguyên màu sắc khi trước, có điều tươi
hơn.
Rồi sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ, thầm cầu nguyện. Ôi làm ơn. Cho chúng tôi qua,
cho chúng tôi qua. Một lẩn này thôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi đã nghĩ
sẽ làm gì cho bất kỳ ai đó đang lắng nghe mà có được tí xíu tích sự hay
thậm chí ý nghĩa gì, tôi không bao giờ biết được.
Rồi Luke vào lại xe, quá vội, vặn chìa và lùi lại. Hắn đang nhấc điện thoại,
anh nói. Rồi anh cho xe phóng thật nhanh, rồi đã thấy đường đất với rừng