khi vừa rẽ. Tớ biết nếu giữa phố giữa xá mà ngoặt lại bỏ đi sẽ rất đáng ngờ,
nên tớ cứ hùng hổ qua, y như ở cổng, cau mày cúng người trề môi, nhìn
thẳng vào bọn chúng, như mấy cái nhọt chảy mủ. Cậu nhớ mấy mụ dì mặt
mũi ra sao khi phát âm cái chữ đàn ông. Cứ như phép màu, tớ qua và các
chốt sau cũng thế.
“Nhưng não trong sọ tớ thì quay mòng mòng. Tớ chỉ có tí xíu thời giờ,
trước khi chúng phát hiện ra con dơi già và báo động. Chỉ chút nữa thôi
chúng sẽ truy lùng tớ: một dì giả hiệu, cuốc bộ. Tớ cố nghĩ ra ai đó, tớ điểm
đi điểm lại những người quen. Cuối cùng tớ cố nhớ xem còn gì sót lại từ
danh bạ của hãng. Nó đã bị hủv rồi, dĩ nhiên, ngay từ đầu; mà cũng không
hắn là hủy, chúng tớ đã chia nhau mỗi người học thuộc một phần, rồi mói
hủy. Hồi đó chúng tớ vẫn còn gửi thư, nhưng không in biểu tượng lên
phong bì nữa. Nguy cơ càng lúc đã càng cao.
“Thế nên tớ cố nhớ lại phần của mình. Tớ sẽ không cho cậu biết đã chọn tên
nào, tớ không muốn họ gặp rắc rối, nếu vẫn chẳng may chưa gặp. Cũng có
thể tớ đã phun hết ra rồi, không thế nhớ nối mình nói gì khi chúng giở trò
đó. Cậu sẽ nói ra đủ thứ.
“Tớ chọn họ vì đó là một đôi vợ chồng, và sẽ an toàn hơn ai còn ðộc thân,
nhất là ai ðồng tính. Hon nữa tớ còn nhớ ký hiệu dưới tên của họ. Q, có
nghĩa là Quaker. Chúng tớ ghi lại mọi chỉ dấu tín ngưỡng nếu có, để tiện
biểu tình. Như thế có thể xác định ai sẽ đến dự buổi nào. Phá thai thì đừng
có gọi đến đám C, chẳng hạn; tất nhiên dạo này cũng không tổ chức nhiều
nữa. Tớ cũng nhớ địa chỉ của họ. Chúng tớ đã luộc nhau đến dừ mấy cái địa
chỉ này, rất cần phải nhớ chính xác, tù mã bưu chính trở đi.
“Tới đây thì tớ ra đại lộ Mass, và biết mình ở đâu. Và tớ cũng biết họ ả đâu
nữa. Giờ thì tớ lo chuyện khác: nếu mấy người này thấy một dì đi vào sân,
liệu họ có khóa luôn cửa vờ như không có nhà? Nhưng thế nào thì tớ cũng
phải liều, đầy là cơ hội duy nhất. Tớ đoán rằng ít có khả năng họ bắn mình.
Đã gần năm giờ chiều, tớ đi đã mệt, nhất là lại còn theo lối lính tráng chết
tiệt ấy nữa, thẳng đuỗn như que củi, tớ lại chưa ăn gì kể từ sáng.