Moira nhún vai. “Có ích gì?” cô nói. Nhưng cô cũng biét là có ích, nên đã
kể.
Cô đã kể, đã thì thầm như sau, hoặc gần như thế. Tôi không nhớ đúng từng
từ, bởi không cách nào chép lại. Tôi đã hết sức điền vào chỗ khuyết: không
có nhiều thời gian, nên cô chỉ khái quát chung. Cô cũng phải kể làm hai đợt,
chúng tôi đã kiếm được một cuộc nghỉ nữa trùng giờ. Tôi đã cố sao cho
càng giống cô càng tốt. Cũng là một cách giữ cho cô sống.
“Tớ bỏ lại con mụ Elizabeth ấy buộc chặt như gà Giáng sinh sau lò. Tớ đã
muốn giết mụ, thực sự đấy, nhưng giờ tớ mừng đã không làm thế, nếu
không sẽ gặp phải sự tình khốn nạn hơn nhiều. Tớ không tin nổi ra khỏi
Trung tâm lại dễ dàng thế. Mặc cái bộ nâu đó vào rồi tớ cứ thế đi qua. Tá đi
mãi cứ như biết rõ mình đi đâu, tới khi khuất mắt. Tớ không có kế hoạch to
tát nào cả; hoàn toàn không phải có tố chức, như chúng nghĩ, dù khi chúng
cố moi tớ đã phịa ra đủ thứ. Cậu cũng sẽ thế nếu ăn điện cực và mấy thứ
khác. Cậu không cần biết mình đang phun ra gì.
“Tớ cứ thẳng vai vênh cằm mà nện bước, trong lúc cố nghĩ xem nên làm gì.
Khi chúng san phẳng hãng in phần lớn các bà các cô tớ quen đã bị chộp cổ,
và đám còn lại chắc giờ cũng đã vào tròng. Tớ chắc chúng có một danh
sách. Chúng tớ thật đần mới nghĩ rằng có thể tiếp tục như trước, dù là hoạt
động ngầm, dù đã chuyển hét đồ đạc khỏi văn phòng vào các hầm ngầm và
phòng phụ. Vậy nên tớ khôn hồn thì đùng có đến mấy cái nhà kia.
“Tớ mang máng biết mình đang ở đâu trong thành phố, dù cái phố tớ đi
xem ra chưa từng thấy bao giờ. Nhung nhìn mặt trời tớ đoán được đâu là
hướng Bắc. Rốt cuộc thì trại hướng đạo sinh cũng có tí ích lợi. Tớ nghĩ tốt
nhất cứ nên đi thẳng, xem có tới được Sân chính hay Quảng trường hay đâu
đó xung quanh không. Như thé tớ còn biết chắc mình đang ở đâu. Với lại tớ
nghĩ để người ta thấy mình đi thắng vào trung tâm sẽ tốt hơn lảng ra ngoài.
Trông cũng đáng tin hơn.
“Chúng đã dụng thêm nhiều chốt chặn từ khi chúng ta vào Trung tâm, chỗ
nào cũng thấy. Cái đầu tiên khiến tớ suýt té đái. Tớ thình lình đụng phải nó