khó khăn lắm, mà là bằng thuyền, men bờ biển ngược lên. Tớ không biết
mãi đến đêm hành sự, họ không bao giờ nói sắp làm gì tiếp cho tới ngay
trước khi bắt đầu. Họ thận trọng đến mức ấy.
“Thế nên tớ không biết đã có chuyện gì. Có thể ai đó chợt thấy lạnh gáy,
hay kẻ nào ngoài cuộc chợt ngờ vực. Hoặc tại cái thuyền, có thể chúng nghĩ
ông lái thuyền đêm đêm dong đi nhiều quá. Giờ đó chắc đã nhan nhản
những Con mắt, trên đó, cũng như bất kỳ đâu gần biên giới. Dù là lý do gì
thì chúng cũng vớ được chúng tớ vừa khi ra khỏi cửa sau tới chỗ bến
thuyền. Tớ và ông lái, và cả bà vợ nữa. Họ là một cặp vợ chồng già, quãng
năm chục tuổi. Ông ta làm trong ngành tôm, đấy là trước khi ngành đánh
bắt cá ở đây gặp mấy chuyện này. Tớ không biết sau đó họ ra sao, bởi
chúng đem tớ đi xe riêng.
“Tớ nghĩ thế là kết liễu rồi, với tớ. Hoặc là quay lại Trung tâm dưới sự giám
sát của dì Lydia và sợi cáp thép. Mụ ta khoái lắm, cậu biết mà. Mụ ta giả đò
nào là yêu kẻ tội đồ nhưng căm tội lỗi, nhưng mụ ta khoái lắm. Tớ cũng đã
tính chuyện tự xử, và nếu có cách chắc đã làm thật rồi. Nhưng có hai đứa
ngồi trong thùng xe với tớ, rình tớ như diều hâu; chẳng nói năng cái vẹo gì,
cứ ngồi đấy mà nhìn xéo tớ. Vậy là vô phương.
“Thé nhưng xe không về Trung tâm, mà về chỗ khác. Tớ sẽ không kể
chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tớ không muốn nói về nó. Tớ chỉ nói được rang
chúng không để vết tích gì.
“Khi đã xong xuôi chúng cho tớ xem phim. Biết phim gì không? Phim về
cuộc sống ở khu Kiều dân. Ở khu Kiều dân, người ta chỉ cọ rửa suốt ngày.
Dạo này đầu óc chúng thật là chăm tẩy rửa. Có lúc chỉ là thây người thôi,
sau khi có đánh nhau. Tử các ghetto ra là tệ nhất, chúng bị bỏ lại lâu hơn,
chúng rữa kinh hơn. Cái lũ này không thích xác chết vương vãi, chúng sợ
bệnh dịch hay gì đó. Thế nên đàn bà ở khu Kiều dân ấy lo chuyện thiêu.
Các khu khác thì tệ hơn nữa, bãi chất thải độc hại hay rò rỉ phóng xạ. Chúng
tính ra cậu chỉ được ba năm kịch kim, ở mấy chồ đó, rồi thì mũi sẽ rụng và
da lở ra như găng tay cao su. Chúng cũng không buồn cho cậu ăn đủ nữa,