Tôi không muốn cô trở nên giống mình. Bỏ cuộc, xuôi dòng, cứu lấy cái
mạng. Như có thể thấy là kết cục không tránh khỏi. Tôi muốn cô kiên
cường, hảo hán, anh hùng, đon thương chiến đấu. Mà tôi không làm được.
“Đừng lo cho tớ,” cô nói. Cô hẳn đoán được ít nhiều tôi nghĩ gì. “Tớ vẫn
đây, cậu thấy đấy, đúng là tớ. Mà thôi, hãy xét thé này: đâu có tệ, xung
quanh bao nhiêu đàn bà. Thiên đường ô môi, còn gì nữa.”
Giờ thì cô đang chọc ghẹo, tỏ ra phấn chấn, tôi nhẹ mình hon. “Họ chấp
thuận à?” tôi hỏi.
“Chấp thuận hử, quỷ sứ nhà nó, cổ vũ là khác. Có biết giữa chúng với nhau
gọi chốn này là gì không? Cung Jezebel. Các dì cho đằng nào chúng tớ
cũng xuống địa ngục, họ buông xuôi cả rồi, chúng tớ có bày trò tội lỗi gì
cũng rứa, còn các Chủ soái có mà để ý những giờ nghỉ chúng tớ làm cái vẹo
gì. Mà dù sao, gái trên gái dưới cũng làm đám đó hứng lên đáng kể.”
“Những người kia thì sao?”
“Nói thế này nhé,” cô nói, “họ không quá mê mẩn đàn ông.” Cô lại nhún
vai. Cũng có thể là nhẫn nhục.
Sau đây là những chuyện tôi muốn kể. Tôi muốn kể Moira đã trốn thoát ra
sao, lần này là vĩnh viễn. Hoặc nếu không được, tôi muốn nói cô đã cho nổ
tung cung Jezebel, có năm chục Chủ soái bên trong. Tôi muốn cô kết thúc
bằng một hành động gan liều và ngoạn mục, một con cuồng nộ, một cử chỉ
xứng đáng với cô. Nhưng trong chừng mực tôi biết, không có chuyện gì
như thế. Tôi không biết kết cục của cô ra sao, thậm chí đã đến chưa, vì tôi
không bao giờ gặp cô lần nữa.