39
Chủ soái có chìa khóa phòng riêng. Lấy ở bàn tiếp tân, trong lúc tôi ngồi xô
pha đợi. Ông giơ tôi xem, ranh mãnh. Tôi tự phải hiểu.
Chúng tôi theo nửa quả trứng kính đi lên, qua những tầng ban công phủ dây
leo. Tôi tự phải hiểu mình đang được triển lãm.
Ông ta mở cửa phòng. Tất cả vẫn vậy, vẫn y như hồi đó, hồi xửa hồi xưa.
Rèm phòng vẫn vậy, lớp dày điểm hoa cho hợp đệm giường, anh túc màu
cam trên nền lam thẫm, lóp trắng mỏng ngoài khi cần che nắng; tủ quần áo
con, một bàn đêm, mặt vuông, phi cá tính; mấy cái đèn; trên tường ít tranh:
hoa quả trong tô, táo vẽ cách điệu, hoa cắm trong bình, mao lương và bồ
công anh tía cùng tông với rèm. Mọi thứ vẫn vậy.
Tôi nói Chủ soái chờ một lát, rồi vào phòng tắm. Tai tôi ù đi vì khói, ly
rượu làm tôi bã người. Tôi xả nước vào khăn bông tắm rồi dấp lên trán một
lúc. Rồi tôi tìm quanh xem có miếng xà phòng con trong gói nào không. Có
mấy cái. Loại in hình cô gái di gan, hàng Tây Ban Nha.
Tôi hít sâu hương xà phòng vào phổi, thứ hương khử trùng, và đứng giữa
phòng gạch trắng mà nghe tiếng nước xả xa xa, bồn cầu vừa giật. Một cách
lạ lùng tôi cảm thấy dịu lại, thay đang ở nhà. Toa lét mang lại cảm giác trấn
an. Hoạt động cơ thể ít ra cũng vẫn còn dân chủ. Thiên hạ đều ỉa, nói theo
kiểu Moira.
Tôi ngồi lên mép bồn tắm, nhìn những cuộn khăn bông trắng trơn. Một thời
chúng ắt đã làm tôi phấn khích. Đã tượng trưng cho dư chấn yêu đương.
Tớ có thấy mẹ cậu, Moira nói.
Ở đâu? tôi hỏi. Bụng tôi nhói lên, choáng váng. Tôi nhận ra mình vẫn coi
như mẹ đã chết.