hay cấp trang phục bảo hộ hay gì cả, không cắp còn rẻ hơn. Nhưng dù sao
cũng toàn là những người chúng muốn rũ bỏ. Chúng bảo còn có những khu
khác, không quá tệ, ở đó người ta làm đồng: trồng bông hay cà chua vân
vân. Nhưng không phải trong cái phim tớ xem.
“Đấy là đàn bà đứng tuổi - tớ cuộc cậu đã nghĩ làm sao gần đây không gặp
mấy bà già nào nữa - và những Tùy nữ đã đánh tuột ba lượt của mình, và
những đứa bất trị như tó. Cả một lũ, toàn phế thải. Họ vô sinh cả, đương
nhiên. Nếu không như thế ngay từ đầu, thì ở đó ít lâu họ cũng ra thế tuốt.
Khi nào không chắc, chúng cho cậu lên bàn mổ, để không phí mất ai. Cũng
phải nói có khoảng một nắm đàn ông ở các khu Kiều dân nữa. Không phải
Phản bội giới xong gã nào cũng lên trên Bức tường.
“Tất cả đều mặc áo dài, như ở Trung tâm ấy, chỉ có là xám. Đàn bà và cả
đàn ông nữa, trong mấy cảnh quay tập thể. Tớ đoán là nhằm bêu riếu đám
đàn ông, vì phải mặc đồ đàn bà. Mẹc, với tớ cũng đủ bêu riếu lắm rồi. Chịu
thế nào được chứ? Xét mọi mặt, bộ này tớ còn ưa hon.
“Thế là tiếp đó, chúng bảo tớ quá nguy hiểm không thể được cái vinh hạnh
quay lại Trung tâm Đỏ. Chúng nói tớ sẽ gieo rắc đồi trụy. Tớ được lựa
chọn, chúng nói, cái này hay khu Kiều dân. Chà, mẹc, chỉ có ni cô mới
chọn khu Kiều dân. Cậu hiểu chứ, tó không định tử đạo. Nếu đã thắt ống từ
đời nào, tớ còn khỏi phải đi mổ nữa. Ở đây cũng không ai có buồng trứng
còn công tác được, chắc cậu cũng thấy như thế sẽ phiền toái thế nào.
“Thì tớ đến đây. Còn được phát kem bôi mặt nữa. Cậu sẽ phải tính cách nào
đó lọt được vào đây. Cậu sẽ được ba hay bốn năm sung sướng trước khi
trôn nó mòn đi và cậu bị tông ra nghĩa địa. Thức ăn cũng khá và còn thoải
mái rượu chè hay tiêm chích, nếu cậu thích, mà chỉ phải làm việc ban đêm.”
“Moira,” tôi nói. “Cậu không định nói thế.” Cô khiên tôi thực sự khiếp sợ
rồi, giọng điệu sao mà hững hờ, vô ý chí. Vậy là họ đã thực sự làm được
điều đó, cướp đi một điều - điều gì? - xưa là căn cốt của cô? Và làm sao tôi
có thế đòi hỏi cô tiến lên, theo hình dung của mình về dũng khí của cô, sống
theo nó, làm nên nó, trong khi chính tôi không thể?