Tôi đã kịp than khóc mẹ rồi. Nhưng sẽ còn khóc than lần nữa, lần nữa.
Tôi gọi mình về, nơi đây, khách sạn này. Đây là nơi tôi cần có mặt. Giờ đây,
trong tấm gương rộng dưới ánh đèn trắng, tôi nhìn xem mình ra sao.
Tôi soi xét thật kỹ, chậm và cân bằng. Tôi trông thật thảm. Mascara đã lại
bết ra, bất chấp Moira sửa lại, son môi tim tím thì chảy, tóc xổ vô tội vạ. Bộ
cánh đã đén lúc thay lông lòe loẹt như con rối hội giả trang, vài hạt sao đã
mất. Rất có thể chúng không còn ngay từ đầu mà tôi không để ỷ. Tôi là đứa
phường chèo, phấn son thô thiển trong phục trang đi mượn, hào nhoáng sê
cần hen.
Giá có cái bàn chải đánh răng.
Tôi có thể cứ đứng đây nghĩ về nó, nhưng thời gian đang trôi.
Tôi phải về đến nhà trước nửa đêm, nêu không sẽ biến thành bí ngô, hay là
xe ngựa nhỉ? Ngày mai là Lễ tháng, theo lịch, nên Serena muốn tôi được
phục vụ đêm nay, và nếu tôi không có mặt bà ta sẽ phát hiện lý do, rồi thì
sao nữa?
Và Chủ soái đang chờ, để đổi gió, tôi nghe tiếng chân đi lại trong phòng.
Giờ ông dừng chân bên của phòng tắm, hắng giọng, khéo léo e hèm một
tiếng. Tôi mở vòi nước nóng, tỏ ra đã sẵn sàng hay gần như thế. Chuyện
này phải làm cho xong. Tôi rửa tay. Phải coi chừng nguy cơ ́ trệ.
Khi tôi ra ông đã nằm trên cái giường ngoại cỡ, giày tụt ra, tôi nhận thây.
Tôi nằm xuống bên ông, không càn phải bảo. Tôi không muốn điều này;
nhưng nằm xuống cũng tốt, tôi mệt quá chừng.
Rốt cuộc chỉ còn ta với nhau, tôi nghĩ, vấn đề là tôi không muốn chỉ còn với
ông chút nào, trên giường càng không. Thà có thêm Serena còn hon. Thà
chơi Scrabble.
Nhưng tôi yên lặng không làm ông chùn lại. “Ngày mai, phải không nhỉ?”
ông khe khẽ nói. “Tôi dự tính chúng ta có thể chơi trước kẻng đôi chút.”
Ông quay lại tôi.
“Ông đưa tôi đến đây làm gì?” tôi lạnh lùng nói.