Lúc này ông đang vuốt ve người tôi, từ đầu đến đuôi như người ta vân nói,
cú vuốt của mèo dọc sườn trái, xuôi chân trái. Tới bàn chân thì dừng lại,
những ngón tay vòng lấy mắt cá, trong phút chốc, như cái lắc, ôm lấy hình
xăm, một chữ Braille ông đọc được, dấu đóng mông bò. Chữ đó nghĩa là
quyền sở hữu.
Tôi nhắc nhở mình ông không phải là không tốt bụng; nhắc rằng, trong
hoàn cảnh khác, tôi còn ưa ông cũng nên.
Bàn tay ngưng lại. “Tôi nghĩ có the cô sẽ thích đổi gió một chút.” Ông cũng
biết thế chưa đủ. “Tôi cho cũng là một dạng thể nghiệm.” Thế cũng chưa đủ
luôn. “Cô đã bảo muốn biết mà.”
Ông ngồi dậy, bắt đầu cỏi khuy. Liệu có tệ hon không, khi ông bị bóc trần,
toàn bộ quyền uy lụa là ấy? Giờ ông đã tuột đến sơ mi, rồi, bên dưới, đáng
buồn thay, cái bụng rất nhỏ. Vài cọng lông phất phơ.
Ông tuột một bên quai áo tôi, luồn tay kia vào giữa đám lông chim, nhưng
không ích gì, tôi nằm đờ như chim phải tên. Ông ấy không phải quỷ, tôi
nghĩ. Tôi không duy trì nổi kiêu hãnh hay kinh tởm, có trăm thứ chuyện cần
phải trút đi, trong hoàn cảnh này.
“Có lẽ tôi nên tắt đèn,” Chủ soái nói, phiền muộn và rõ ràng có mếch lòng.
Tôi thoáng nhìn thấy ông trước khi đèn tắt. Không có bộ quân phục trông
ông gầy guộc, già nua, như bị sấy khô. Phiền nỗi tôi không thể, bên ông,
làm gì khác so với lúc thường tôi ở bên ông. Lúc thường tôi chỉ ì ra. Ở đây
phải có thêm gì chứ, không chí là vô duyên và vô tích sự.
Giả vờ đi, tôi quát lên trong đầu. Mày phải nhớ cách làm chứ. Chuyện này
không làm cho xong mày sẽ ở đây cả đêm. Động đậy lên xcm. Nhích cái
xác thịt mày đi, thở cho to vào. Ít nhất cũng phải làm được thế.