40
Cái nóng ban đêm khó chịu han cả cái nóng ban ngày. Quạt có bật nữa, vẫn
không gì chuyển động, bốn bức tường tích nhiệt, hầm hập như cái lò cũ.
Chắc sẽ mưa nhanh thôi. Tôi muốn mưa làm gì? Mưa sẽ chỉ thêm ẩm ưót.
Có chớp xa xa nhưng không sấm. Tôi thấy chớp khi nhìn ra cửa sổ, nháng
lên mờ mờ, như lân quang trong lòng biển động, bên kia bầu trời kéo đầy
mây sà thấp, phát ánh hồng ngoại mờ đục. Đèn pha đã tắt, chuyện bất
thường, cắt điện. Hoặc Serena Joy bố trí.
Tôi ngồi trong bóng tối; bật đèn chả ích gì, đi loan báo mình vẫn thức. Tôi
đã lại xong xuôi trong lệ bộ đỏ của mình, đống cườm đã trút hét, son đã kỳ
sạch bằng giấy vệ sinh, rồi hy vọng không lộ ra gì, không còn mùi nó, hay
là mùi ông.
Bà tới lúc nửa đêm, như đã báo. Tôi nghe tiếng, gậy gõ nhè nhẹ, chân lê nhè
nhẹ trên thảm dày trải hành lang, trước khi tiếng gõ cửa mơ hồ đến. Tôi
không nói một câu, theo bà trở lại suốt hành lang xuống lầu. Bà có thể đi
nhanh hơn, bà khỏe hơn tôi tưởng. Tay bà bấu lấy tay vịn cầu thang, chịu
đau, có thể, nhưng vẫn giữ chặt, giúp bà đứng thẳng. Tôi nghĩ: bà đang cắn
môi, bà đang đau đớn. Bà ta cần nó thật đấy, đứa trẻ này. Tôi nhìn thấy hai
chúng tôi, một bóng xanh, một bóng đỏ, trong con mắt kính thoáng qua trên
đường xuống. Tôi và đối bản.
Chúng tôi qua bếp ra ngoài. Bếp vắng không, còn thắp đèn đêm lờ mờ, yên
bình như mọi căn bếp vắng ban đêm. Bát nằm trên giá, hộp sắt và bình sứ
làm thành những khối tròn phục phịch hắt bóng từ đèn. Dao đã xếp gọn vào
kệ gỗ.
“Tôi không đi với cô ra ngoài,” bà thì thầm. Thật lạ, bà lại thì thầm, như
nằm trong số chúng tôi. Các Phu nhân ít khi hạ giọng. “Cô ra khỏi cửa rẽ
phải. Có một cửa nữa, đang mở. Lên cầu thang và gõ cửa, anh ta đang chờ.
Sẽ không ai thấy cô. Tôi ngồi đây.” Vậy là bà sẽ đợi tôi, phòng khi có