Khơi mào đầu gì hết; anh biết tôi tới làm gì. Anh không nói lấy một câu,
phơ phất mà làm gì, đây là việc. Anh rời xa tôi, tắt ngọn đèn. Bên ngoài,
như điểm nhịp, một luồng chớp bùng sáng; gần như tức khắc sấm gầm lên.
Anh đang cởi bỏ áo tôi, người đàn ông làm bằng đêm tối, tôi không nhìn
thắy mặt anh, tôi khó mà thở nối, khó mà đứng nối, tôi không còn đứng.
Miệng anh áp vào tôi, hai bàn tay anh, tôi không chờ được mà anh đang
chuyển động, nhanh vậy, cơn yêu, đã lâu quá rồi, từ làn da tôi lại sống, phục
sinh, tay ôm trọn anh, sa xuống và nước mềm mại khắp nơi, không đáy. Tôi
hiểu có thể chỉ một lần.
Tôi bịa ra đấy. Không phải thê đâu. Mà là thế này.
Tôi lên hết thang, gõ cửa. Chính anh ta mở cửa. Một ngọn đèn đang bật, tôi
nhấp nháy mắt. Tôi nhìn tránh mắt anh ta, phòng này là phòng đơn, giường
đã dọn, trần trụi, lính tráng. Không có tranh nhưng chăn có dấu U.S. Anh ta
chỉ mặc sơ mi, trong tay cổ điếu thuốc lá.
“Này,” anh ta bảo tôi, “hút đi.” Khỏi mào đầu gì hết, anh ta biết tôi tới làm
gì. Để ễnh bụng ra, để mang lấy vạ, kiểm ba lô ngược, những tên gọi ngày
xa xôi. Tôi cầm điếu thuốc, hít một hơi dài, trả lại. Ngón tay hai bên gần
như không chạm. Có tí thuốc thế cũng làm tôi đau đầu.
Anh ta không nói gì, cứ nhìn tôi, không cười. Sẽ tốt hơn, thân thiện hơn,
nếu anh chạm vào tôi. Tôi thấy mình ngu ngốc và xấu xí, dù biết hai điều đó
đều không đúng. Thế nhung, anh ta nghĩ gì, sao anh ta không nói gì? Có lẽ
anh ta nghĩ tôi vừa mải đi đánh đĩ, ở cung Jezebel, với Chủ soái hay vài gã
nữa. Tôi bực mình thấy mình lại còn đi lo xem anh ta nghĩ gì. Thực tế đi
thôi.
“Tôi không có nhiều thời gian,” tôi nói. Một câu gượng gạo vụng về, tôi
hoàn toàn không định thế.
“Tôi có thể vắt vào một cái chai và cô cứ việc đố vào,” anh ta nói. Không
cười.