Câu đó sẽ có hàm ỷ khác, ngày xưa. Ngày xưa nó từng có nghĩa: không
ràng buộc. Giờ có nghĩa: không người hùng. Có nghĩa: đừng liều mạng vì
tôi, nêu có đến mức ấy.
Rồi thi thế đó. Và cứ thế.
Tôi biết có thể chỉ một lần. Vĩnh biệt, tôi nghĩ, ngay trong lúc ấy, vĩnh biệt.
Nhưng không có tiếng sấm đâu, cái đó do tôi thêm vào. Để át những ắm
thanh, phát ra khiên tôi xâu hổ.
Cũng không phải như thế nữa. Tôi không chắc chuyện đã ra sao, không
chính xác. Tôi chỉ hy vọng tái dựng được phần nào: cảm giác tình yêu luôn
chỉ là gần đúng.
Giữa chừng, tôi đã nghĩ về Serena Joy, đang ngồi dưới kia trong bếp. Nghĩ
bụng: rẻ mạt thật. Chúng nó sẽ giạng chân ra cho bất kỳ thằng nào. Chỉ tốn
có điếu thuốc lá.
Và tôi lại nghĩ, về sau: thế là phản bội. Không phải bản thân sự việc, mà
phản ứng của tôi. Nếu tôi biết chắc anh đã chết, có khác gì không?
Tôi những muốn mình không hổ thẹn. Tôi muốn mình không biết hổ thẹn.
Tôi muốn mình dốt nát. Như thế sẽ không phải biết mình dốt nát đến đâu.