XIV - Cứu Chuộc
41
Tôi ước gì câu chuyện này khác đi. Tôi ước nó văn minh hơn. Tôi ước mình
hiện ra trong đó tốt đẹp hơn, nếu không sung sưỏng, thì ít nhât cũng năng
nổ hơn, bớt do dự, bớt phân tâm vào những điều nhỏ nhặt. Tôi ước nó có
đầu có đuôi hơn. Tôi ước nó nói về tình yêu, hay những giác ngộ thình lình
đánh dấu cả đời, hay thậm chí về hoàng hôn, chim chóc, bão táp, tuyết rơi,
cũng được.
Cũng có thể nó kể về chính những điều ấy, cách nào đó; nhung hiện tại có
quá nhiều thứ ngáng đường, quá nhiều thì thầm, quá nhiều đoán định về kẻ
khác, quá nhiều đồn đại không tài nào kiểm chứng, quá nhiều lời chưa nói
ra, quá nhiều lần mò và bí mật. Và lại quá nhiều thời gian cần chịu đụng,
thời gian đặc quánh như thức rán hay sương dày, và rồi đùng một cái những
sự kiện đó ấy, như bom nổ, giữa nhũng tuyến phố thường khi vẫn lịch thiệp
mệnh phụ mộng du.
Thứ lỗi cho tôi vì chuyện này quá nhiều đau thương đến thế. Thứ lỗi cho tôi
nó rời rạc từng mảnh vụn, như xác người kẹt giữa hỏa lực cánh sẻ hoặc ngũ
mã phanh thây. Nhưng tôi nào có làm gì sửa được.
Tôi cũng đã cố đưa vào ít thứ tốt lành rồi đấy. Hoa chẳng hạn, bởi chúng ta
sẽ ra sao nếu không có hoa?
Thế nhưng tôi vẫn đau đớn khi phải kể lại từ đầu, lần nữa. Một lần là quá
đủ: chẳng phải một lần đã là đủ cho tôi sao, lúc ấy? Nhưng tôi vẫn tiếp tục
câu chuyện buồn bã đói khát tồi tàn, câu chuyện khập khiễng và què quặt
này, bởi suy cho cùng tôi muốn người nghe nó, cũng như tôi sẽ nghe
chuyện của người nêu bao giờ có dịp, nếu tôi gặp người hay nếu người trốn
thoát, trong tương lai, thiên đàng, trong tù hay hoạt động ngầm, một noi
khác noi này. Chúng có chung một điểm là không phải ở đây. Kể cho người
bất cứ gì là ít nhất tôi cũng tin có người, tôi tin người có đó, tôi tin người