thành có đó. Bởi đem chuyện này kể cho người tôi định sự có mặt của
người. Tôi kể, vì thế người tồn tại.
Thế nên tôi quyét định tiếp tục. Thế nên tôi quyết phải định mình tiếp tục.
Tôi đang kể tới phần người sẽ không thích đâu, bởi trong đó tôi cư xử thật
hư, nhưng dù sao tôi sẽ cố không lấp đi gì cả. Người đã đi hết từng ấy điều,
người xứng đáng được mọi thứ tôi còn dành lại, không nhiều, nhưng gồm
sự thực.
Vậy chuyện la thế này.
Tôi quay lại với Nick. Lần này rồi lần khác, tự mình,
Scrcna không biết. Không phải do mệnh lệnh, không có cớ nào. Không phải
vì anh ta, hoàn toàn chỉ vì mình. Tôi còn không coi đó là hiến mình cho
anh, vì tôi còn có cái gì mà cho? Tôi không thấy đang ban tặng, mà thấy
hàm ơn, mồi lần anh để tôi vào. Anh đâu có gì bắt buộc.
Để làm được thế tôi trở thành khinh suất, tôi lao vào mỗi cơ hội ngu ngốc.
Ở chỗ Chủ soái ra tôi lên lầu như thường lệ, nhưng rồi đi hết hành lang
xuống cầu thang cho các chị Martha phía sau nhà rồi qua bếp. Mỗi lần tôi
lại nghe cửa bếp đóng cái tách sau lưng và suýt quay trở lại, âm thanh kim
loại lạnh lẽo, như tiếng bẫy chuột hoặc vũ khí, nhưng tôi không quay lại.
Tôi sẽ hối hả chạy vài bước qua thảm cỏ sáng trưng - đèn pha đã có lại,
trông chừng đạn cắm vào người bất cứ lúc nào trước cả nghe tiếng nổ. Tôi
sẽ lần đường lên cầu thang tối và dựa người vào cửa thở, máu đập thình
thình trong tai. Chẳng chất kích thích nào bằng nỗi sợ. Rồi tôi sẽ gõ rất nhẹ,
như đứa ăn mày. Lần nào tôi cũng đề phòng anh không có đó, hoặc tệ hơn,
anh sẽ bảo tôi không được vào. Anh có thể bảo không muôn phá luật thêm
nữa, thò cổ vào tròng nữa, vì tôi. Hoặc tệ hơn, bảo không còn hứng thú với
tôi nữa. Việc anh không làm nổi điều nào trong đó đối với tôi là thiện tâm
cũng như vận may không tin nổi.
Tôi đã bảo là chuyện rất tệ mà.