* * *
Chuyện cụ thể như sau.
Anh mở cửa. Tay áo xắn lên, vạt áo không nhét, bỏ lòng thòng; tay cầm bàn
chải, thuốc lá, hoặc cốc dựng chất gì đó. Anh cũng có kho của riêng trên đó,
hàng chợ đen, tôi đoán vậy. Tay anh lúc nào cũng cầm một thứ đó, cứ như
anh vẫn sinh hoạt bình thường, không đợi tôi, không chà đón. Có thế anh
cũng không chờ đón, không đợi. Có thể anh không có ý niệm vê tương lai,
hoặc không mất công hay dám tưởng tượng ra.
“Có muộn quá không?”
Anh lắc đau rằng không. Giờ chúng tôi hiểu ngầm với nhau không bao giờ
là muộn, nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi theo thủ tục. Nhờ thế tôi cảm giác đang
làm chủ tình hình, đang có quyền lựa chọn, quyền quyết định đường này
hoặc kia. Anh bước sang bên, tôi đi qua và anh đóng cửa. Rồi anh ra đầu
kia phòng đóng cửa sổ lại. Sau đó anh tắt đèn. Giữa chúng tôi không còn lồi
qua lại nữa, ở chặng này. Tôi đã kịp thoát y một nửa. Nói năng để dành sau.
Ở bên Chủ soái tôi nhắm mắt, cả khi hôn tạm biệt. Tôi không muốn nhìn
ông ta quá gần. Nhưng bây giờ, ở đây, lần nào cũng vậy, mắt tôi mở to. Giá
có nguồn sáng nào, nến chẳng hạn, cắm vào cổ chai, tiếng vọng thời đại
học, nhưng như thế sẽ quá chừng mạo hiểm; tôi đành xoay xở với ánh đèn
pha, từ dưới sân hắt lên, thấu qua đôi rèm trắng cùng loại với phòng tôi. Tôi
muốn thấy rõ càng nhiều càng tốt, ở anh, thụ cảm anh, thuộc lòng anh, dành
anh lại làm hình ảnh mà nhấm nháp, sau này: những đường nét thân mình,
độ mịn của thịt, mồ hôi lóng lánh trên lông, khuôn mặt dài, cợt nhạo, kín
bưng. Lẽ ra tôi phải làm thế với Luke trước kia, phải chú tâm hơn, đến từng
chi tiết, nốt ruồi và sẹo, đến từng nép nhăn; tôi không biết và anh phai mất.
Ngày lại ngày, đêm lại đêm anh rút dần, còn tôi càng thêm bất tín.
Vì người này tôi sẽ mặc lông chim hồng, cườm sao tía, giả thử anh đòi; gì
cũng được, kể cả cái đuôi thỏ. Nhung anh không màng những hoa lá cành
kiểu đó. Chúng tôi làm tình mỗi lần như không nghi ngờ một mảy rằng