Cô có thể vào phòng ông ta ban đêm, cô nói. Lục kỹ cái bàn. Ắt phải có
giấy tờ, ghi chép.
Cửa khóa rồi, tôi lẩm bẩm.
Chúng tôi kiếm chìa được, cô nói. Cô không muôn biết ông ta là ai, làm
những gì ư?
Nhưng Chủ soái không còn được tôi quan tâm hàng đầu nữa. Tôi khó khăn
lắm mới khỏi lộ ra mình không còn hứng thú với ông ta.
Cứ xử sự/hệt như trước, chuyện gì cũng vậy, Nick nói. Bừng thay đổi gì hết.
Nếu không họ sẽ biết. Anh hôn tôi, từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi. Hứa đi?
Không được sơ sẩy.
Tôi đặt tay anh lên bụng mình. Đã có rồi, tôi nói. Tôi cảm thấy. Vài tuần
nữa thôi sẽ chắc.
Đây tôi biết chỉ là cố tin điều mình mong mỏi.
Ông ta sẽ yêu cô đến chết, anh nói. Bà ta cũng thế.
Nhưng nó là con anh, tôi nói. Nó sẽ là con anh, thật đấy. Tôi muốn thế.
Tuy nhiên chúng tôi không bàn xa hơn.
Tôi chịu, tôi bảo Ofglen. Tôi sợ lắm. Đằng nào tôi cũng không thạo chuyện
này, sẽ bị tóm.
Tôi thậm chí không buồn đóng bộ hối tiếc nữa, đã lười biếng lắm rồi.
Chúng tôi sẽ cứu cô ra, cô nói. Chúng tôi có thể cứu được nếu bắt buộc phải
làm, nếu có ai gặp nguy. Nguy cơ khẩn cấp ấy.
Thực tế là tôi không còn muốn rời đi, trốn thoát, vượt biên giới đến tự do.
Tôi muốn ở đây, với Nick, ở nơi còn có anh bên mình.
Kể chuyện này ra tôi tự thấy xấu hổ. Nhưng không chỉ thế. Cho đến lúc này,
tôi vẫn nhận ra thú nhận vậy cũng là một lối huênh hoang. Như vậy cũng là
tự hào, bởi cho thấy mối liên hệ ấy nghiêm trọng và vì đó chính đáng đến
đâu, với tôi. Đáng đánh đổi mức nào. Cũng như khi người ta kể về trận ốm