gần chết, đã phục hồi; hay về chiến trận. Khắng định tính chất hệ trọng của
tình hình.
Coi là hệ trọng đến thế, một người đàn ông, trước tôi chưa từng tuởng
tượng ra sẽ có.
Có những ngày tôi lý trí hơn. Tôi không miêu tả, cho mình, trên phương
diện yêu đương. Tôi nói, tôi đã tạo một cuộc đời cho mình, ở đây, gần như
thế. Chắc ý nghĩ này từng đến với vợ dân khai khẩn, và đàn bà thoát khỏi
chiến tranh, nếu kiếm được một người đàn ông. Nhân loại dễ thích nghi
kinh, mẹ tôi ắt sẽ nói. Sửng sốt biết bao, khi thấy người ta tập quen được
những gì, miễn là có tí bù đắp.
Không còn lâu đâu, Cora nói, hôm phát suất băng vệ sinh hàng tháng.
Không lâu đâu, cười với tôi bẽn lẽn nhưng biết chuyện. Chị có biết không?
Chị và Rita có biết tôi làm gì, hàng đêm vẫn mò theo cầu thang của họ? Tôi
có để lộ mình, khi mơ mộng, khi cười vu vơ, khi chạm khẽ lên mặt môi lần
nghĩ họ không nhìn?
Ofglen thả nổi tôi rồi. Cô bớt thì thầm, nói nhiều hơn về thời tiết. Tôi không
thấy tiếc. Tôi thấy nhẹ mình.