Chúng tôi vào chỗ theo thứ tự thường khi: Phu nhân và con gái, ghế gỗ gập
xếp sau cùng, Vợ cần kiệm và Martha quanh rìa cỏ và trên các bậc thềm, và
Tùy nữ xếp hàng đầu, cho tất cả trông vào. Chúng tôi không có ghé, phải
quỳ, và lần này có gối tựa, nhỏ xíu bằng nhung đỏ, và không viết gì, không
cả Đức tin.
May là thời tiết khá đẹp: không nóng quá, nhiều mây nhưng sáng. Quỳ ở
đây trong mưa sẽ thảm lắm. Có thể vì thế họ mói báo muộn vậy: đổ biết
chắc thời tiết ra sao. Cũng hợp lý như mọi lý do khác.
Tôi quỳ lên gối nhung đỏ của mình. Tôi cô nghĩ tới đêm nay, tới yêu đương,
trong bóng tôi, trong ánh phản chiếu trên tường vôi trắng. Tôi nhớ vòng tay
ôm.
Một sợi thừng ngoằn ngoèo như rắn trước hàng gối trên cùng, chạy dọc
hàng hai, ngược về sau qua các dãy ghé, uốn lượn như một dòng sông, rất
xưa, rất chậm, từ máy bay nhìn xuống, mãi đến sau cùng. Sợi thừng màu
nâu to xù, bốc mùi hắc ín. Đầu kia chạv lên tận sân khấu. Như dây cháy
chậm, hay neo khinh khí cầu.
Trên bục, vè phía trái, những người được cứu chuộc hôm nay: hai Tùy nữ,
một Phu nhân. Có Phu nhân là chuvện bất thường, và tôi không ngăn nổi
mình tò mò nhìn lên. Tôi rất muốn biết bà ta đã làm gì.
Họ đã ở đây từ trước khi mở cổng. Cả ba ngồi trên ghế gập, như sinh viên
tốt nghiệp chờ phát thưỏng. Tay buông trong lòng, trông như đang chắp lại
an nhiên. Ngưòi hơi lắc lư, chắc đã bị tiêm hay cho uống thuốc, để không
gây náo động. Mọi chuyện ổn thỏa thì vẫn hon. Họ có bị buộc vào ghế
không? Chịu không đoán được, chửng ấy váy vóc lướt thướt.
Lúc này đoàn quan chức đang lên sân khấu, trèo từng bậc thang bên phải:
ba người đàn bà, một dì đi trước, hai Cứu chuộc viên áo mũ đen một bước
theo sau. Sau nữa là các dì còn lại. Tiếng rì rầm giữa chúng tôi tắt ngấm. Bộ
ba sắp hàng, quay về phía chúng tôi, dì kẹp giữa hai thân hình đen thẫm.