Đây mới là khúc dạo, tôi nghĩ. Giờ bà ta sẽ vào việc.
Dì Lydia lục túi, moi ra một mẩu giấy vò nhàu. Dì mất một lúc lâu đến vô
lý mới mở được ra đọc lướt qua. Mẩu giấy đang được gí vào mủi chúng tôi,
cho chúng tôi hiểu đích xác dì là ai, bắt chúng tôi nhìn trong lúc dì im lặng
đọc, phô trương đặc quyền mình. Thô thiển, tôi nghĩ. Làm cho xong chuyện
này đi.
“Trong những dịp trước,” dì Lvdia tiếp, “thông lệ là trước phần chính lễ
Cửu chuộc sẽ trình bày chi tiết những tội danh cáo buộc cho các tù nhân
đây. Tuy nhiên, chúng tôi đã kết luận rằng thông báo công khai như vậy, đặc
biệt lại được phát sóng, nhất thiết sẽ kéo theo một chuỗi, nêu tôi có thể nói
vậy, một đợt bùng nổ thì đúng hơn, những tội lỗi bắt chước y hệt. vì vậy
chúng tôi đã quyết định vì quyền lợi của tất cả sẽ chấm dứt việc này. Lễ
Cứu chuộc sẽ diễn tiến mà không vẽ vời gì thêm.”
Tiêng rì rầm tập thể lại dâng lên. Chúng tôi coi tội lỗi của kẻ khác là một
ngôn ngữ chung bí mật. Qua đó chúng tôi tự cho mình thấy còn làm được
gì, ít nhất. Loan báo nàv không được hưởng ứng gì. Nhưng chẳng ai biết
được nếu chỉ nhìn dì Lydia, cười và hấp háy mắt như đang tắm giữa pháo
tay. Giờ chúng tôi bị mặc cho mưu chước riêng, phỏng đoán riêng của
mình. Người đầu tiên, họ đang lôi từ ghế dậy, những bàn tay găng đcn tóm
tay cô: Đọc chăng? Không, thế chỉ chặt đứt một bàn tav, lần thứ ba vi phạm.
Thất tiết, hay mưu toan kết liễu Chủ soái của mình? Hay là Phu nhân Chủ
soái, có lỷ hơn. Ít ra chúng tôi nghĩ thế. Còn Phu nhân kia, hầu như chỉ có
một việc đưa họ tới Cứu chuộc. Họ có thể đối đãi chúng tôi gần như mọi
kiểu, nhưng không được phép giết chúng tôi. Theo luật thì không. Càng
không được dùng kim đan hay kéo làm vườn, hay dao cuỗm từ bếp, và nhất
là không được khi chúng tôi có bầu. Có thể là ngoại tình, đương nhiên.
Luôn có khả năng đó.
Hoặc mưu toan bỏ trốn.
“Ofcharles,” dì Lydia xướng. Ngoài số người quen. Ngưòi đàn bà được
mang ra, cô đi như chỉ chú tâm bước cho đúng, chân này, chân kia, trăm