43
Ba cái thây treo đó, dù đầu đã trùm túi trông vần căng ra dị kỳ, như gà vặt
lông buộc cổ ngẳng lên trong quầy hàng thịt, như chim bị xén cánh, như
chim không biết bay, thiên thần mắc đọa. Không thể dứt mắt khỏi họ. Dưới
gấu váy chân thò ra đung đưa, hai đôi giày đỏ, một đôi lam. Bỏ đi sợi dây
và túi bọc đây có thể là một điệu vũ, vở ba lê, máy ảnh vừa chộp được: giữa
đà rơi. Trông rất có hàng lối. Trông rất show biz. Hẳn chính dì Lydia đã xếp
màu lam vào giữa.
“Lễ Cứu chuộc hôm nay tới đây là hết,” dì Lydia tuyên bố với micro.
“Nhưng...”
Chúng tôi quay nhìn dì, nghe dì, chiêm ngưỡng dì. Dì lúc nào cũng biết
canh giờ cho khoảng lặng. Cơn rúng động lan qua chúng tôi, xốn xáo. Còn
điều gì khác, chắc vậy, sắp xảy ra.
“Những các cô có thể đứng dậy, xếp vòng tròn.” Dì cười với chúng tôi, rộng
rãi, hào phóng. Dì có một thứ sắp trao cho chúng tôi. Ban phát. “Trật tự,
nào.”
Dì đang nói với chúng tôi, đám Tùy nữ. Một số Phu nhân đã bỏ về, cả vài
cô con gải. Phần lớn đứng lại, nhưng tuốt đằng sau, ngoài lề, họ chỉ việc
xem. Họ không ở trong vòng.
Hai Vệ binh đã ra, giờ đang cuộn lại khúc thừng to, mang cất. Vài người
thu đống gối tựa. Chúng tôi đang nhốn nháo di chuyển, trên khoảng cỏ
trước sân khấu, vài người chen lấn cho được hàng đầu, ngay tâm, số khác
xô đẩy không kém hung hăng ra khoảng giữa được bốn bề che chắn. Lủi lại
quá lộ liễu ở những nhóm thế này là một sai lầm; sẽ bị xép vào đám hâm
hẩm, thiêu nhiệt tâm mộ đạo. Nhiệt lượng đang tích tụ nơi đây, tiếng lào
xào, cơn run rẩy chực chồm lên căm giận. Cơ thể căng ra, mắt rực lên, như
rình rập.