Tôi không muốn lên đầu, cũng không xuống cuối. Tôi không rõ có gì sắp
tới, tuy hiểu đó chẳng phải thứ mình muốn nhìn gần. Nhưng Ofglen đang
nắm tay tôi, cô lôi tôi theo mình, và giờ đã lên tới hàng hai, trước mặt chỉ
một rào người nhỏ. Tôi không muốn nhìn, nhưng cũng không giật lại. Tôi
đã nghe nhiều tin đồn, tuy chỉ tin một nửa. Mặc cho mọi điều đã thấy, tôi
vẫn tự nhủ: họ không đi xa thế đâu.
“Các cô biết quy định Dự xử đấy,” dì Lydia nói. “Các cô đợi đến lúc tôi tuýt
còi. Sau đó, các cô muốn làm gì thì làm, tới khi tôi tuýt lần hai. Hiểu
chưa?”
Có âm thanh từ chúng tôi đáp lại, ưng thuận không thành lời.
“Rồi đây,” dì Lydia nói. Dì gật. Hai Vệ binh, không phải những người vừa
cất cuộn thừng từ sau sân khấu tiến ra. Họ nửa bê, nửa kéo theo lết xết một
người ở giữa. Người này cũng mặc cảnh phục Vệ binh, nhưng đã mất mũ,
áo rách lấm lem. Mặt đầy vết chém và bầm dập, những vết bầm sâu đã ngả
màu nâu đỏ; thịt sưng lên từng cục, lởm chởm râu không cạo. Trông không
giống mặt mà như một giống rau lạ, một thứ rễ hay thân củ sứt sẹo, đã hỏng
khi đương kỳ lớn. Ngay từ đây tôi cũng ngửi thấv anh ta: mùi cứt và nôn
mửa. Mái tóc vàng rũ xuống mặt, bết lại vì gì đây? Mồ hôi đã khô?
Tôi nhìn anh ta trừng trùng kinh tởm. Trông như thằng say. Trông như
thằng say vừa đánh lộn. Người ta đem một thằng say đến làm gì?
“Gã đàn ông này,” dì Lydia nói, “bị kết tội cưỡng dâm.” Giọng dì rung lên
vì điên giận, lại vì một vẻ đắc thắng. “Hắn ta từng là Vệ binh. Hắn đã bôi
bẩn sắc phục của mình. Hắn đã xúc phạm vị thế được gửi gắm lòng tin.
Đồng phạm của hắn trong tội tày trời này đã bị bắn bỏ. Hình phạt cho tội
cưỡng dâm, như các cô đều biết, là xử tử. Đệ nhị luật chương 22, tiết 23 tới
29. Tôi nên nói thêm rằng tội ác này liên quan tới hai người các cô và có
dùng súng uy hiếp. Như vậy nó còn dã man nữa. Tôi sẽ không kể thêm chi
tiết làm bẩn tai các cô, trừ thông tin rằng một trong hai người đang mang
thai và đứa con đã chết.”