Tiếng thở dài tù chúng tôi dâng lên; bất giác tôi siết chặt nắm đấm. Thật là
quá thể, vụ cưỡng bức này. Đứa bé nữa chứ, sau mọi điều chúng tôi phải
trải qua. Thật thế, cơn khát máu trảo lên; tôi muốn xé vụn, đập nát, giằng
tơi tả.
Chúng tôi chen chúc nhau xô tới, đầu ngoặt hết bên này rồi bên kia, cánh
mũi phập phồng, ngửi mùi chết chóc, chúng tôi nhìn khắp mặt nhau, thấy
niềm căm giận. Bắn còn là nhân đạo. Đầu người kia đờ đẫn đảo một vňng:
hắn có nghe đýợc dì ta không?
Dì Lydia chờ một lát, rồi mỉm cười nho nhỏ và đưa còi lên môi. Chúng tôi
đều nghe, chói lói như bạc, vọng về từ một trận bóng chuyền năm nảo năm
nào.
Hai Vệ binh buông người kia ra lùi lại. Hắn nghiêng ngả - ngấm thuốc
chăng? - rồi ngã sụp xuống. Đôi mắt nhúm lại trong lóp thịt húp híp trên
mặt, như bị lóa. Hắn đã bị giam trong bóng tối. Hắn đưa một tay lên má,
như để nhận xem mình có còn đây. Tất cả diễn ra chóp nhoáng, nhưng dài
như vô tận.
Không ai tiến tới. Đám đàn bà nhìn hắn ta hãi hùng, như con chuột cống dở
chết đang lệt bệt lê qua sàn bếp. Hắn ta hờ mắt nhìn quanh, vòng tròn đỏ
đàn bà. Một khóe môi nhếch lên, không tin nổi - cười ư?
Tôi cô nhìn ra sau, sau khuôn mặt nát bấy, hắn trông thực sự thê nào. Hắn
ước chừng ba mươi tuổi. Không phải Luke.
Nhưng đã có thể là Luke, tôi biết. Đã có thể là Nick. Tôi hiểu mình không
thể động vào bất kể anh ta đã làm gì.
Anh ta nói gì đó. Lời thoát ra đặc nghẹt, như cổ họng đã dập, lưỡi trong
mồm sưng phù, nhưng tôi vẫn nghe ra. Anh ta nói, “Tôi không..”
Lũ người xối xả lên, như đám đông trong đêm nhạc rock thuở xa xưa, khi
cửa mở ra, cơn bức thiết cồn qua chúng tôi như sóng. Không khí sôi lên vì
máu, chúng tôi được phép làm mọi chuyện và dây là tự do, trong cả cơ thể
mình, tôi đang xoay như lốc, sắc đỏ dồn lên tứ bề, nhưng cơn triều vải và